Kỳ Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng chặng đường của cậu đã sắp bắt đầu, đã được trôi qua vài ngày cậu đến đây rồi, nhưng cái điều cậu ngán nhất khi về đây chính là học, tất nhiên là phải học rồi nhưng đã là học sinh năm 2 rồi

Vẫn như thường lệ cậu tới trường, nói học thì cậu chả thèm học đâu, chỉ ngủ chờ cho lúc ra chơi và ra về thôi, giờ đang là giờ ra chơi cậu đang đi cùng Takuya ở hành lang trường

"Này Takuya lúc tao đi thật sự bọn mày vẫn đánh nhau tốt chức"

Takuya nghe câu nói mà khựng người, vẻ mặt lo lắng đáp lại cậu

"Mày nói gì vậy chứ tất nhiên là không có mày bọn tao vẫn mạnh đấy thôi"

"Hừm...vậy à"

Cậu cũng chẳng để tâm nữa chỉ là cậu thấy như mình quên mất điều gì lúc đi và về đây thôi, đang đi thì Akkun kêu gọi cậu và mọi người lại

"Này, mọi người tập hợp lại, nói chuyện chút nhé"

Cậu thấy tại sao lại phải vô nhà vệ sinh để nói vậy, mà tập hợp lại để làm gì vậy có chuyện gì sao, vô bên trong cả nhóm tụ tập lại

"Hôm nay chúng ta sẽ lại đánh nhau cá cược nữa, Kiyomasa vừa gọi"

Hả cá cược, Kiyomasa, nghe đến Kiyomasa cậu bỗng thất thần, đúng rồi tại sao mình lại quên được vậy chứ, rõ ràng lúc trước bọn mình đã phải làm nô lệ cho tên đó không phải sao

Cậu bỗng nhận ra và không phát hiện từ trước là bởi cậu đã thay đổi được vài phần, trong những lúc cậu vẫn ở cùng cả nhóm thì chưa hề đụng phải Kiyomasa

Và đến lúc cậu chuyển đi trong 2 năm đó, thì cả nhóm đã lên sơ trung và gặp phải Kiyomasa, vậy là mọi người nói khổ sở là vì điều này sao, các cậu ấy đã luôn làm nô lệ cho tên đó, chết tiệt vậy mà mình lại quên mất điều đó

"À, Takemichi chắc cậu đang không hiểu khi nghe chuyện này nhỉ"

Không phải đâu, mình hiểu mình biết tất cả mọi chuyện các cậu đã phải khổ sở trong 2 năm khi mình chuyển đi

"Xin lỗi vì đã dấu cậu... thật ra bọn mình đã luôn phải làm nô lệ cho Kiyomasa"

Mẹ nó đúng là như vậy, đáng nhẽ ra mình cần nói cho các cậu ấy cẩn thận ngay từ lúc trước, Kiyomasa tên khốn đó dù đã được quay lại mà vẫn phải gặp lại nó, lần này tao nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng

"Vậy sao...tao hiểu mà mày cứ nói tiếp đi"

"Người đánh nhau hôm nay...sẽ là Takuya"

"Hả"

Vừa mới nghe đến Takuya cả Makoto và Yamagishi đều rất ngạc nhiên chỉ riêng Takuya là như đã hiểu mọi chuyện

"Takuya không làm được đâu"

"Cậu ta đâu có giỏi đánh nhau"

"Đi mà nói với Kiyomasa ấy...Ai mà làm nổi nếu mà thấy được cậu ta thì tớ cũng muốn thay chứ"

Akkun nói như vậy thì cũng hiểu là chuyện này rất khó, cậu ta cũng muốn ra thay cho Takuya thật ư, cũng có thể là vậy, nhưng như thế thì rất sợ, ai cũng sợ điều đó mà, Akkun thật sự muốn thay thật không

"Nhưng mà bọn chúng đâu có phải loại người nghe lời người khác"

Không thể thay được, một lời nói như không đủ dũng cảm để đứng ra thay

Nhưng không cần lo vì cậu sẽ đứng ra bảo vệ, Takuya cậu yên tâm, mình vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu như lần trước, tên khốn Kiyomasa đó lần này mình nên làm thế nào đề xử hắn đây, như lần trước khi đó cậu đã đứng ra chống lại Kiymasa nhưng phải chịu bị đánh

Takuya như cũng đã biết mọi thứ, không thế tránh nổi mà, Takuya rất sợ chứ, nhưng cậu ấy không muốn liên lụy đến mọi người, chỉ có thể biết rằng mình không sao

"Cảm ơn nhé, Akkun"

"Tớ có làm được gì đâu..."

Takuya hướng mắt nhìn về Takemichi

"Takemichi, cậu không cần lo lắng đâu, hãy nhìn tớ đây, tớ sẽ thắng cho cậu coi"

"Nếu tớ thắng hãy đãi tớ gyudon nhé"

Takuya cậu ấy vẫn như rất bình tĩnh vậy sao, cậu đang rất lo sợ đúng không, yên tâm tớ vẫn sẽ đứng ra bảo vệ cậu một lần nữa, mọi thứ giờ đây dã có mình

"Được thôi, tớ tin cậu nhất định sẽ làm được...đừng lo tin tớ đi cậu sẽ không bị làm sao đâu"

Chỉ riêng cậu biết mọi chuyện rằng cậu ấy sẽ được mình ra giúp, còn ba người họ vẫn chưa biết gì mà vẫn rất lo

"Chết tiệt, tóm lại thì dù thế nào cũng đừng nhụt chí,Takuya"

"Ừ, tớ biết rồi"

"Cố lên nhé, Takuya

Yamagishi tiến tới định vỗ vai Takuya thì bị chặn tay lại

"Rửa tay đi Yamagishi"

"Haha, đi thôi"

Được rồi lần này phải trả thù Kiyomasa, nhưng làm cách nào nhỉ, thôi kệ đến đó trước, tất cả cùng nhau hùng hổ mà đi, vậy đây gọi là trốn học đi đánh nhau nè

Tất cả cùng đi đến đó, vẫn như lúc trước ở đây đều tụ tập các thành phần bất lương đến để coi đánh nhau cá cược, người tổ chức cái trò chết tiệt này là Kiyomasa, cậu trước tiên vẫn cứ đứng ở một chỗ trên cao trước để suy nghĩ ra kế hoạch

Ngay ở dưới tên Akaishi đi cùng Kiyomasa đã lên tiếng giới thiệu

"Xin chào các quý vị khán giả! các tuyển thủ hôm nay như đã đề cập trong mail"

"Kojima tới từ trường cấp 2 Sakura"

"Chào"

"Chào cái con khỉ tên ngốc"

"Đừng có chủ quan đấy, thằng dẩm"

"Dám thua là cho mặc sịp đi về nhà đấy"

"Và Yamamoto tới từ trường cấp 2 Mizo"

"Chết đi tên tóc dài"

"Đừng có chưa gì đã vãi ra quần thế chứ"

"Tỷ lệ là 4 chọi 6 Kojima cửa trên"

Ngay khi trận đấu đã sắp bắt đầu mọi bên cá cược đều phải cố cược cho bên mình thắng, vì đây là một cuộc chơi mất tiền

"Đánh cho nghiêm túc vào Yamada

"Tao đặt cược 500 yên cho mày rồi, thua là tao phá sản đấy"

Tất cả đều hào hứng nhưng chỉ riêng nhóm Akkun đang lo lắng với vẻ mặt căng thẳng, Takuya đã chuẩn bị tư thế để sẵn sàng chiến đấu

"Tốt, tới nào, tao sẽ chặt mày làm ba mảnh"

Mọi thứ đã chuẩn bị bắt đầu vừa đó Kiyomasa đang ngồi hút điếu thuốc rồi ra lệnh

"Bắt đầu đi"

Được rồi cũng đã tới lúc rồi nhỉ, ngay phía trên trong tiếng la hét của mọi người cậu hét lên một tiếng đầy giận dữ

"Oi, Dừng lại một chút đã"

Cậu chỉ mới dứt lời ngay phía cậu đã có những ánh mắt quay về phía mình

"Làm gì thế hả cái thằng này"

"Thằng nhóc này là ai vậy, tao chưa gặp bao giờ"

"Nhìn thế là năm 2 hả chúng mày"

"Gì chứ năm 2 thì biến đi"

Cậu không quan tâm mà từng bước đi xuống ánh mắt căm ghét hướng về phía Kiyomasa đang ngồi

"Lần nào cũng đánh một kiểu như vậy không chán sao, có muốn trò chơi thêm thú vị hơn không"

"Gì chứ nó đang nói gì vậy, biến đi"

"Đừng có cản trở bọn này thằng nhóc"

Kiyomasa nhíu mày

"Trò thú vị hơn"

"Đúng vậy, chẳng hạn như nhà vua đấu với nô lệ"

Nhóm Akkun thấy cậu dã xuất hiện rồi lại nói như vậy nữa càng khiến họ thêm kinh ngạc không biết rằng michi đang muốn làm gì

Còn tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên trước cái khí thế của cậu dám nói như vậy

"Này này này, tên nhóc này ghê gớm phết nhở"

"Nó nói cái quái gì vậy"

"Hả, ý mày là sao"

Cậu đi đến gần tên Kiyomasa

"Này Kiyomasa, đấu một chọi một đi"

Trước cái lời thách thức của cậu đã khiến tất cả ở đây được một phen hoảng hốt, thế mà lại có một thằng nhóc dám thách thức Kiyomasa

Kiyomasa nhận được cái thách thức hùng hổ này mà ngồi dậy gương mặt nhìn cậu với vẻ khinh thường

"Mày đang nói thật đấy hả, thằng nhóc vênh váo"

Cậu vẫn chỉ nhìn hắn với đôi mắt ghẻ lạnh rồi chuyển sang giọng điệu mỉa mai

"Chấp nhận hay không đây, hay là đang sợ thua cuộc vậy hả"

Câu nói này khiến mọi người hoảng sợ, lại còn khinh thường Kiyomasa nữa nó muốn chết hay gì, tất cả đều hét lên châm chọc cậu

"Mày nói gì vậy hả thằng nhóc, muốn chết hay gì"

"Kiyomsa giết nó đi"

"Thằng nhóc mày chết chắc rồi"

Ngay lúc này khuôn mặt Kiyomasa biến sắc, khuôn mặt có vẻ là đang tức giận, thằng nhóc này khinh thường tao, nó đây là muốn chết hả, Kiyomasa gằn giọng

"Chúng mày im hết"

Tức khắc tất cả sợ mà im lặng lại

"Được thôi thằng nhóc chó chết"

Cả hai đi xuống dưới đối mặt nhau, mọi người như vậy mà lại vắng lặng chờ coi, cậu sẽ không để hắn đánh như lần trước đâu, cậu bây giờ rất ghét bị thương vì nó làm mẹ lo lắng

Cậu cũng đã suy nghĩ hết rồi mặc dù cậu muốn giết chết tên này lắm nhưng giờ thì chưa được, đây không phải là thời gian cậu sống ẩn dật có thể thản nhiên giết người, nếu thế có mà nguy to, thế nên cậu đã phải cố nhịn

Với lại bây giờ cũng không thể đánh hắn và làm cho hắn thua thế được, nếu đánh hắn nặng chẳng khác gì cậu là người gây rối ở đây cả như thế Mikey và Draken sẽ nghĩ mình gây sự và đánh mình mất

Kiyomasa lại cũng là thành viên của Touman, nếu đánh thì là động vô băng và sẽ trở thành kẻ thù của cả băng, cậu quyết định là nên chỉ né thôi rồi câu thời gian cho đến khi Mikey xuất hiện

Còn tên Kiyomasa lần sau cậu sẽ trả thù ngăn chặn âm mưu của hắn rồi đập cho hắn rã rời đi thì thôi, thế nên phải nhịn, không được manh động

Cậu thẫn thờ chờ hắn ra đòn rồi né thôi, Kiyomasa cũng đã sắp tung ra đòn đầu tiên, nhìn thì vẫn đang tức giận, Kiyomasa nghiêng người tay chuẩn bị nắm đấm

"Đừng có hối hận đấy"

Một cú đấm chuẩn bị tới sẽ được đấm từ phía dưới lên trên nhắm vào bụng cậu, thường thì rất khó né đúng không
nhưng với cậu giờ đã chẳng là gì, cậu đã phải khổ công luyện tập

Cậu dã luyện tập những thế võ từ tấn công đến phòng thủ và né tránh, ngay khi cú đấm sắp đến cậu nhảy lộn một vòng ra phía sau tránh được cú đấm và giữ xa khoảng cách

"Mọi người thấy cậu né như vậy mà la hét kinh ngạc

"Nó tránh được cú đấm của Kiyomasa sao"

"Không thể đâu chắc ăn may thôi"

Kiyomasa thấy vậy mà bực mình, tức khắc đã lao đến phía cậu tung từng cú đấm nhưng không dễ có thể chúng cậu, cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn với vóc dáng nhỏ bé hơn so với Kiyomasa nên dễ dàng tránh từng cú đấm

Lần lượt từng cú né tránh bên trái, bên phải, phía dưới đã khiến mọi người đều bực mình

"Sao nó toàn né vậy, đánh cho hẳn hoi coi"

"Chán ngắt đánh coi nào thằng nhóc không thì biến đi"

"Giết nó đi Kiyomasa"

Ngay lúc này dù rằng cậu vẫn né tránh nhưng không đánh, điều đó đã khiến nhóm Akkun lo sợ, họ nghĩ rằng cứ như vậy thì chết mất, và cho rằng Kiyomasa sẽ đánh cậu thêm mất

"Đủ rồi Takemichi dừng lại đi, cậu không trụ được bao lâu đâu"

"Thế là được rồi, cứ như vậy cậu không thoát được đâu"

Nhưng trong tiếng la hét của mọi người chẳng ai nghe được cả, phía dưới cả hai vẫn đang tiếp tục đánh, Kiyomasa thì thực sự tức giận mà xoay người tung một cú đá hướng thẳng vào cậu

Theo phản xạ cậu né cúi xuống đôi mắt như né lên tia cực sáng mà nghiêm túc đấm vào bụng Kiyomasa, khiến hắn ngã lùi ra sau ôm bụng đau đớn, nhưng may là cậu không dùng lực mạnh lắm

"Thôi chết lỡ tay"

Pha này mọi người càng thêm kinh ngạc hơn nữa

"Gì chứ nó đánh được Kiyomasa sao"

"Không đùa chứ, không phải nhìn nó chẳng khác gì nghiệp dư à"

Nhưng chỉ riêng nhóm Akkun là càng lo sợ hơn, dù đã đấm được nhưng chưa đảm bảo là thắng, Kiyomasa không phải loại dễ bỏ qua, bằng mọi cách hắn có thể làm hại cậu

"Được rồi Takemichi vậy là được rồi, bỏ đi"

"Cậu không thể biết trước được mọi chuyện như thế nào đâu"

Akkun hét lên làm cậu chú ý mà hướng về phía mọi người, gì chứ Akkun cậu ấy sợ mình thua đến vậy sao, nhìn mình giống đang bị đánh lắm hả mà cậu ấy lo vậy, không tin tưởng vào mình sao

Ngay lúc cậu không chú ý đến Kiyomasa đã tức khắc chạy nhanh đến chỗ cậu

"Cẩn thận Takemichi"

"Hả"

Cậu quay lại thì thấy Kiyomasa đã gần ngay đến chỗ cậu cách vài bước

"Chết đi thằng chó"

"Chết dở"

Kiyomasa vừa lúc nắm chặt lấy được vai cậu đang định sút một cú đá, do chưa tính sẵn nên cậu đã vội vàng mà cũng nắm lấy vai của Kiyomasa bật nhảy lên, dùng lực của tay đang nắm chặt vai của Kiyomasa mà lộn một vòng qua người hắn

Nhưng do chưa có sự chuẩn bị để thực hiện động tác này nên đã bị lỗi về lực, dù đã lộn qua được người nhưng điều đó đã khiến cậu bị ngã mạnh lăn xuống đất khá đau

"Chết tiệt, bẩn mất quần áo rồi"

Đúng là mình lơ là quá mà phải cẩn thận mới được cái quần áo bẩn như vậy mẹ chửi mất, tên khốn Kiyomasa này muốn giết nó quá, không được nhịn đi, bao giờ Mikey mới tới đây, cố câu thêm thời gian mới được

"Vẫn chưa được đâu, Kiyomasa, yếu quá đó, một thằng như mày mà được gọi là bất lương sao"

"Mày nói gì hả thằng chó"

Cậu hướng ánh mắt sắc lạnh về phía hắn, cậu cũng khá bực mình nhưng vì để hoàn thành nhiệm vụ nên cậu buộc phải chịu đựng, ánh mắt đó cũng khiến Kiyomasa một phần đứng yên

"Sao tên như ngươi xứng đáng làm bất lương và ở trong Touman chứ, mọi việc ngươi làm đều khiến người khác bị tổn thương"

"Mày còn không thèm chịu trách nhiệm với họ, đánh nhau cá cược, đánh bắt, việc ngươi làm chỉ khiến Touman bị nhục nhã mà thôi"

Takemichi cậu ấy nói gì vậy chứ, nhóm Akkun không biết cậu đang nói cái gì sao lại liên quan đến Touman

"Kiyomasa vẫn chưa được đâu, ngươi yếu vậy sao, nếu muốn chấm dứt chuyện này thì cần phải giết được tao hoặc để tao giết mày"

Kiyomasa có phần đang túng thiếu nhưng khá bực mình, bị cậu nói cho như thế trước mặt mà khá đang tức giận không quan tâm điều gì nữa

"Mẹ thằng chó, được thôi mang chày tới đây, tao sẽ giết mày"

Nghe lệnh của Kiyomasa mang chày mà mọi người hoang mang

"Chày á"

"Không phải chỉ đấu tay đôi thôi à"

"Nhanh lên đưa chày đây"

Mọi người vẫn đang không biết nên làm theo hay không, chỉ biết đứng mà nghe Kiyomasa nói, mọi người cũng khá hoảng sợ trước cái việc này

Nhưng trước tình thế bí này thì cuối cùng một giọng nói đầy quyền lực đã tới

"Này Kiyomasa"

Giọng nói đã khiến mọi người chú ý, Kiyomasa quay lại mà vẻ mặt hoảng hốt, còn cậu thì nghe giọng nói mà mình lâu lắm rồi mới nghe lại, người đã cứu cậu và cậu rất mang ơn, nó đã khiến cậu nghĩ về lúc đó

"Cậu làm khán giả chạy hết bây giờ"

"Làm chủ trì đừng có hăng tiết lên thế"

Yamagishi biết rõ người này là ai

"Tóc vàng tết bím..và hình xăm rồng ở bên đầu"

"Đùa hả"

"Phó thủ lĩnh băng Tokyo Manji, Ryuguji Ken, biệt danh Draken"

Người con trai đang ăn bánh Dorayaki vừa hết cũng lên tiếng

"Nè nè Ken-chin"

"Hả, ở mấy nơi thế này, đừng có gọi tôi như thế"

"Tôi ăn hết Dorayaki rồi"

Nhóm Akkun chưa hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện này, thì tất cả mọi người có mặt ở đây thân cúi xuống tay chắp ra sau cùng hô to

"Xin kính chào thủ lĩnh"

Cả 2 người đi về phía trước, tên Akaishi đã cúi lên vui vẻ nói

"Sano-kun tôi là thành viên phân đội 3, Akaishi"

Nhưng đều bị phớt lờ

"Phiền quá...Mikey không nói chuyện với người cậu ta không hứng thú"

"Xin lỗi ạ"

Tên Kiyomasa đang đứng khi thấy họ cũng cúi chào nhưng ngay lập tức đã bị Draken đá ngay vào bụng khiến hắn ôm bụng

"Kiyomasa từ khi nào cậu trở nên to thế hả, chào thủ lĩnh mà cúi ít vậy sao"

"Vâng ạ.."

Còn cậu giờ thì sao dù đã biết trước rằng sẽ gặp mặt nhưng cậu không ngờ chạm mặt trực tiếp này lại khiến cậu nhớ đến hình ảnh Draken chết như vậy, đôi mắt đầy sự vui mừng khi có thể thấy Draken lần nữa

Mikey dù đã đi đến gần chỗ cậu nhưng cậu giờ đã không còn ý thức về hiện tại nữa, cậu chỉ như còn biết rằng Draken vẫn ở đây, cậu ấy chưa chết, cậu muốn cảm ơn nhiều hơn nữa, lúc đó thật sự chưa cảm ơn chân thành mà

Cậu đã quên mất mình bây giờ chưa thân thiết với Draken mà cứ tưởng vẫn luôn vui vẻ với nhau như bình thường, thế là trước sự vui mừng nhưng cũng xúc động này khi gặp lại nhau cậu đã chạy thật nhanh đến chỗ Draken nhảy lên ôm chầm lấy cậu ấy mà oà khóc

"Cảm ơn cậu nhiều Draken-kun, tớ thật sự xin lỗi, tớ thật sự rất muốn gặp lại cậu...sụt.."

Điều này đã khiến tất cả một pha hoảng hồn đến kinh sợ không dám lên lời,đến ngay cả Mikey cũng quay lại nhìn với đôi mắt kinh ngạc đến đáng sợ

Draken thì không hiểu cái gì đang xảy ra, một thằng nhóc tự nhiên chạy lại ôm khóc rồi nói cái gì không hiểu

"Này làm cái gì vậy hả, bỏ ra coi, muốn chết hả"

Mikey thì nhìn đang có vẻ tức giận đôi mắt mở to đầy đáng sợ khiến ai cũng phải hú vía, Mikey tức giận vì dám có người phớt lờ mình, thế là Mikey đi đến gần nói to đầy giận dữ

"Này, biết đang làm gì không hả"

Vì sự im lặng của mọi người cùng với tiếng đầy giận dữ đó đã khiến cậu quay trở lại sau cái niềm vui sướng đó, bất chợt cậu mới nhớ ra là mình bây giờ mới là lần đầu gặp

"Thôi chết"

Vội vàng mà gỡ bỏ người Draken mà quay trở lại nhìn Mikey với đôi mắt lúng túng, thôi vậy là mình thất bại rồi sao, pha này là bị đánh rồi chết tiệt làm sao đâu, thôi được rồi đối mặt vậy

"A...cậu là Mikey đúng không... tôi..tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu...ờ..."

Thôi chết giờ sao đây

"Tôi rất thích cậu..."

Nghe đến từ thích Mikey bất ngờ nhưng cũng nhờ đó mà có vẻ không tức giận nữa

(làm tốt lắm cứ như vậy đi michi ơi, thần linh đang phù hộ cậu đó)

"Và cả mọi người nữa trong Touman nữa... tất cả tôi đều rất quý trọng"

Hả, nghe cả mọi người là thấy sai rồi, Mikey cứ tưởng rằng chỉ thích riêng mình vậy mà còn thêm cả mọi người nữa mà đó lại chỉ là sự yêu mến hay tôn trọng thôi, trời ơi michi đi lố rồi

Mikey biết không phải thích mình nhưng lại dành sự tôn trọng cho Touman với lại Mikey cũng thấy rằng người này có rất nhiều điểm giống với người đó và có ý chí lớn đối với bất lương, vậy thế mà Mikey cũng bình tĩnh lại

Mikey tiến gần sát lại mặt cậu nhìn vài đôi mắt xanh to đó đang chớp chớp rồi lại lùi ra

"Cậu,tên là gì"

Vậy là được rồi sao, may quá đi, cậu vui mừng may là không sao

"Hanagaki Takemichi"

"Thế à, Takemicchi"

Lại nữa vẫn là Takemicchi, bộ vẫn không thay đổi được cách nói tên sao

"Takemicchi?"

"Mikey đã nói thế thì nó là như thế, Takemicchi"

Mình biết chứ, cái tên ngố quá trời luôn quay lại vẫn không thay đổi được cái này bực ghê, mà thôi kệ vậy là đủ hoàn thành rồi

"Cậu có thật là học sinh cấp 2 không, Takemichi từ hôm nay cậu sẽ là bạn tôi, nhé"

"Hế..."

Vẫn như vậy Mikey quay đi đến chỗ Kiyomasa

"Ngươi là chủ trì ở đây hả"

"Vâng ạ"

Ngay tức khắc Mikey cười một phát rồi sút thẳng ngay vào cằm của Kiyomasa khiến hắn lờ mờ, tiếp đó nắm tóc

"Ngươi là ai hả"

rồi đấm từng phát vào mặt khiến mọi người phải kinh sợ

"Giờ thì về thôi nhỉ, Ken-chin"

"Đánh nhau cá cược thật nhàm chán"

"Đừng có làm mấy trò làm ô danh Toman"

"Takemicchi, gặp lại sau nha"

"Đừng có đứng đực ra đó, giải tán đi"

Vậy là suýt nữa là cậu thất bại, may là vẫn thành công không chắc là cậu hối hận mất, tất cả đã giải tán

Lúc bây giờ đây trời cũng đã tối, cả nhóm vẫn thường lệ tụ tập lại, Makoto và Yamagishi tiến sát mặt lại gần với gương mặt hết sức tự hào và ngưỡng mộ

"Tuyệt quá, Takemichi"

"Tớ cảm động lắm đấy"

"Có thể khiến Mikey vô địch chú ý tới"

"Đúng là tuyệt vời mà, Takemichi"

Lại nữa mấy người này vẫn còn ngáo như vậy đến bao giờ, nhìn thấy như vậy mà giờ đây không hiểu sao lại ngại nữa

Rồi hai người đó vẫn lại chạy đi diễn y hệt như cảnh
ban nãy, Akkun mình nhớ cậu ấy sẽ lại nói là định đâm Kiyomasa nhưng mình nghĩ lần này cậu ấy sẽ không nói thế nữa

"Mấy tên đó đúng là đồ ngốc

"Takemichi, cảm ơn nhé, nhờ có cậu đứng lên giúp tụi mình, mà bọn tớ mới được giải phóng khỏi kiếp nô lệ, cậu ngầu lắm đó"

Đúng là như vậy nhỉ họ phải chịu đựng khá lâu nhưng giờ đây họ lại được tự do lần nữa

"Đừng như vậy mà, ngượng lắm, nhưng mà...tao đã có quyết tâm sẽ bảo vệ bọn mày rồi, đừng lo từ nay đã có tao ở đây, hì"

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua ngày mới lại đến, cậu vẫn phải vác xác đi học nhưng hôm nay lại được đi cùng Hina, đến lớp cậu vẫn rất nhàm chán, ngồi mà nghĩ thời gian trôi qua nhanh lên

Cậu đang ngồi rồi bỗng chợt nhận ra, từ đã mình nhớ hình như là hôm nay Mikey sẽ tới gọi mình đi chơi thì phải, và đúng như vậy cậu vừa nghĩ xong bên ngoài cửa đã có tiếng nói

"Này mấy đứa học trường nào thế hả, không được tự tiện xông vào"

Đúng chuẩn là vậy rồi, cậu nhìn ra cửa lớp, vừa mới nhìn đã thấy cửa lớp mở ra rồi Mikey ở đó, mình cho mãi đang chán lắm luôn rồi

"Ồ đây rồi, đi chơi thôi Takemicchi"

Cậu hào hứng mà bật dậy vui mừng chạy ra chỗ Mikey

"Được thôi"

Và ra ngoài lại cái cảnh tượng đó nữa, mấy ông năm 3 bị Draken đánh đây mà, nhưng cũng vui thật

"Mấy người các ngươi nằm úp mặt xếp hàng ra đây"

"Này này, cách xa nhau quá, có đau đớn thì cũng do các ngươi đấy"

Từng người nằm xuống xếp thành hàng nhìn thú vị quá đi, mình cũng muốn nhấm lên rồi đi quá

"Này Draken tôi cũng đi lên được không"

Draken và Mikey thấy cậu không một chút ngạc nhiên hay sợ gì mà còn hứng thú nữa, Mikey cũng mời Michi luôn

"A Takemicchi cậu cũng muốn sao, được thôi"

Tại sao cậu lại không thấy như thế này ghê nữa là sao, bởi cậu chẳng thấy tội gì nhìn mấy tên này đau đớn cậu rất thích thú, cậu không còn như trước nữa rồi

Cậu vui sướng mà nhảy lên rồi đi qua từng người đúng là vui thật, cậu tươi cười mà đi qua, nhưng đi được tí thì cũng hết

Cả ba đi xuống dưới lại như vậy nữa cả một đống người ngó ra nhìn, nhưng cậu lại nhớ ra là Hina sẽ đến và tát cho Mikey một phát, lần này chắc nên ngăn lại và giải thích cho cậu ấy thôi

Và đúng như vậy cậu nhìn thấy Hina đi đến, cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho mình và cố gắng bảo vệ như đã nói

Thấy Hina cậu chạy lại đến bên Hina mà vẫy tay chào

"A, Hina cậu có việc gì không"

Hina bị thấy Michi không bị làm sao thì cũng khá yên tâm, lúc đầu thấy như vậy tưởng cậu bị bắt nạt

"A Takemichi mấy người đó không làm gì cậu đâu đúng không"

"Không, họ là bạn của tớ, cậu không cần lo đâu"

"Vậy sao, thế thì cậu cứ đi đi ha, lần sau ta cùng đi chơi nhé"

"Ừm"

Cậu quay lại chỗ của Mikey và Draken và đi ra ngoài, lần này ngăn lại thì có vẻ không có chuyện gì xảy ra cả

Cả ba người lại đi lấy ngẫu nhiên mấy cái xe đạp rồi phóng đi luôn, vẫn như lúc trước thì sẽ đi trên con đường ở gần dòng sông

Nhưng việc mình muốn xác nhận bây giờ là anh Shin còn sống không cậu muốn biết, thật sự cậu cũng lo sợ, sợ sẽ lại một lần nữa tuyệt vọng, nhưng mình cũng đã hứa với cậu ấy rồi dù kết quả như thế nào cũng phải chấp nhận

"Này Mikey tại sao cậu lại hứng thú với tôi thế

"Câu hỏi chán ngắt "

"Vậy sao"

"Đơn giản vì cậu thú vị thôi"

Hả, câu trả lời gì mà chẳng có thuyết phục gì cả, chết tiệt nhất định phải biết tình trạng của anh Shin

"Gì chứ chẳng có lý do gì hơn sao"

"Được thôi"

"Thực ra tôi...có một người anh hơn mình 10 tuổi... nhưng mà...anh ấy hiện đang hôn mê vẫn chưa tỉnh lại"

"Vào lúc anh tôi xảy ra chuyện cũng có một người cũng bị bất tỉnh, lúc đó tôi nhìn thấy người đó khá giống cậu, nhưng chắc không phải cậu đâu, đừng hoang mang quá"

Hả anh Shin thật sự vẫn còn sống, anh ấy vẫn còn hi vọng, chuyện này mình đã cứu được anh ấy một phần rồi, vẫn còn có thể cứu nhất định là vậy, mà người mà Mikey bảo cũng bị bất tỉnh là mình mà, nhưng chắc không nên nói đâu

"Anh cậu nhất định sẽ không sao đâu, mình mong rằng anh ấy sẽ tỉnh lại, và người đó cũng không sao đâu, thật sự đó"

Cậu quay đầu lại tươi cười mà nói, Mikey thấy cậu như mang lại hi vọng vậy, nhưng thật sự cậu ấy rất giống người đó, khuôn mặt rất giống nhau liệu có phải không

Mikey lúc khi biết rằng Kazutora và Baji đã lỡ làm ra chuyện với anh mình, lúc đó Mikey cũng thấy một người được đưa ra cùng anh Shin, và cũng đã biết rằng cậu trai đó đã mang lại tia hi vọng cho anh Shin, và người đó rất giống michi,

Mikey cũng có thể khẳng định Takemichi chính là người đó

"Vậy sao, mong là vậy"

Đúng là cậu rồi, không che dấu được đâu Takemicchi

Đi được một lúc cả ba mới xuống xe ánh chiều tà đã thấy rõ, cả ba ngước nhìn về phía trước dòng sông, thật hoài niệm

"Đây là thời đại mà côn đồ bị coi là quê mùa phải không"

Đúng là bây giờ đối với họ nó rất là quê mùa và lạc hậu, nhưng chỉ cần mình luôn hướng đến một bất lương khác với họ, với mình nó chẳng quê mùa chút nào mà rất là ngầu

"Thời của anh tôi có rất nhiều băng đảng đường phố ở khu này"

"Mọi người sống và hành động theo bản năng, tỏ ra nguy hiểm lúc nào cũng đánh nhau"

"Nhưng họ đều chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, những người đó có gì là quê mùa chứ"

"Vậy nên tôi muốn tạo nên một thời đại côn đồ, cậu đi theo tôi chứ"

"Tôi rất hứng thú với cậu, Takemicchi"

"Chúng tôi có rất nhiều người giỏi đánh nhau, nhưng cậu lại là người dám đứng lên chống trả lại cái xấu của bất lương"

"Mặc dù cậu không ở trong Touman vậy mà lại biết nhiều như vậy, và như cậu biết Touman không thích những người làm điều ô danh băng"

"Cứ suy nghĩ thông thả đi nhé Takemicchi"

Sau khi hai người họ đi thì cậu đã vô cùng vui sướng, mọi thứ thật sự đã theo ý cậu, anh Shin vẫn còn sống dù rằng đang hôn mê nhưng mình tin anh ấy sẽ tỉnh lại, như thế Mikey sẽ không buồn nữa

Bước đầu quan trọng cũng đã hoàn thành mình thật sự rất vui quá đi, giờ cậu đây đang lạc vào niềm vui sướng bất tận, bước đi trên con đường mà chạy thật nhanh rồi lộn mấy vòng trên không trung, miệng cười há to ra đủ biết cậu như nào

Cậu như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa vui vẻ đầy yêu đời, chạy nhảy bước đi, đôi mắt hí hửng nhìn phía trước, đang đi thì ngay phía trước cậu thấy gương mặt quen thuộc, đang vui vẻ mà không hay biết gì

"Hoho, là Choji đó sao"

Phía trước tầm nhìn của cậu như chỉ nhìn thấy Choji, vì đang rất vui nên không để ý mọi chuyện nữa, Choji là người mua đồ ăn vặt cho cậu và hay cùng cậu và Hanma chơi game, với cậu Choji chỉ là người như thế thôi mà không biết rằng Choji là người thuộc băng Valhalla lúc trước

Nhận ra ngay Choji cậu đã chạy nhanh tới đấy với vẻ mặt tươi cười

"Này Choji-kun"

Chạy ngay tới gần cậu ôm lấy Choji trước sự kinh ngạc của hai người đi cạnh, cậu ôm lấy mà dùng một tay xoa mái tóc Choji, vì lúc trước cậu cũng hay xoa đầu Choji lắm đến khiến Hanma phải bực mình mà

"Háhá, lâu rồi mới gặp Choji-kun"

Cậu vẫn đang rất vui vẻ mà chưa biết điều gì đang xảy ra giữa 2 người còn lại nữa, còn Choji khi thấy cậu mà hết sức vui sướng, được ôm lại còn xoa đầu mà ngại ngùng nhưng cũng bừng tỉnh

Cậu buông Choji ra rồi hỏi thăm như chưa biết còn có 2 người còn lại là ai và có đôi mắt say đắm cùng chút tức giận đang nhìn về phía cậu

"Choji có khoẻ không hả, vẫn sống tốt chứ, Hanma còn chơi cùng cậu không"

Trời ơi thành thuộc hạ luôn rồi, mà để ý hai người còn lại đi michi ơi

"À...Takemichi, để về sau nói chuyện được không"

Choji nói vậy là đang lo sợ, vì Kisaki vẫn đang ở đây, nếu cứ như vậy thì chết mất, còn cậu thì không biết tại sao Choji nói như vậy à là do đang có bạn của Choji đang ở đây sao, giờ mà vẫn chưa biết bạn đấy là Kisaki à

"Hả...à là do bạn của cậu sao"

Cậu quay đầu về phía người mà cậu nói là bạn đó, vừa quay sang thì thấy ngay Kisaki đang nhìn mình với đôi mắt kinh ngạc, cậu thấy mà đôi mắt cũng mở to ra đầy ngạc nhiên, tinh thần bỗng chốc rối loạn

Ááá bạn của Choji là Kisaki sao, tại sao Kisaki lại ở đây, mà không quan trọng, quan trọng là mình đang đối mặt ngay với Kisaki, Kisaki lại còn ghét mình nữa, cậu vẫn nghĩ là Kisaki ghét cậu, giờ sao đây, hoảng quá mà cậu cũng vội vã coi như thân thiết

Cơ thể loạn quá mà cậu cũng vội vã mà ôm lấy Kisaki bộ mặt vui mừng

"A...Kisaki cậu cũng ở đây sao, thật là vui quá đi"

Vừa nói mà cậu cũng đang rất lối loạn, chết mẹ nó rồi đã vậy lại còn ôm vờ như thân thiết nữa chắc lại còn ghét thêm nữa rồi, sao đây sao đây, làm ơn tui muốn biến mất vào hư không được không

Kisaki lúc đầu thì sao, nhận ra ngay từ lúc cậu chạy đến rồi, tưởng là vui mừng bắt chuyện với mình, nhưng kết quả lại là tên thuộc hạ, gương mặt như không tin vào việc này, tại sao, cậu ấy không để ý đến mình sao

Lại còn làm hành động thân mật kia nữa, đùa à, nhưng khi vừa mới thấy đôi mắt cậu quay lại về phía mình thì bất ngờ, cậu ấy còn nhận ra ta chứ, và như mong đợi cậu cũng vui vẻ mà ôm lại, vậy là vẫn nhận ra

Cậu cũng buông bỏ người Kisaki loay hoay lúng túng không biết làm gì nữa đây

"A...cậu chắc không nhận ra mình đâu ha..."

"Không phải...tôi biết tôi nhận ra Takemichi"

Hể, là sao vậy ít ra thì cũng coi như không biết đi chứ

"A... thật vậy sao, cậu vẫn nhớ mình...vui quá đi"

Vui gì mà vui chứ hồi hộp sắp chết, tự nhiên lại rơi vào hoàn cảnh này, Kisaki vui mừng, lại còn thêm say mê hơn, biến mất đi 2 năm, trong khoảng thời gian đó, Kisaki vẫn luôn thực hiện ra những kế hoạch để giúp cậu

Cái ý nghĩ điên cuồng muốn cậu trở thành số 1 đó vẫn luôn không biến mất, suy nghĩ tàn bạo có thể thực hiện ra các kế hoạch điên rồ, bất chấp là có thể làm cho cậu được như vậy, gã cũng biết chắc chắn cậu sẽ quay lại

"Takemichi...không được đi đâu nữa... nhất định phải ở lại, tôi chắc chắn sẽ làm được...chờ đi được không"

Hả cái ,cái gì vậy chứ nói vậy là sao, thẳng thừng như vậy hả, nói rõ như vậy là kiểu mình không được đi đâu để có thể làm mình sụp đổ hả, lại còn chắc chắn làm được, đúng là vẫn luôn ghét mình rồi, cậu ta vẫn sẽ làm những điều đó

Dù cậu đã hiểu sai ý, nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh, không thể thân thiết được với Kisaki, vậy thì mình vẫn sẽ chống lại tất cả kế hoạch đó, và tôi cũng sẽ cứu cậu Kisaki, tôi sẽ làm cho cậu dẹp bỏ cái suy nghĩ điên rồ đó

Cậu tinh thần trở lại bình thường, tự tin hơn rồi, gương mặt quyết tâm sẽ lật đổ

"Được, tôi sẽ chờ...cậu cũng hãy chờ đi nhé"

Kisaki nghe câu trả lời mà càng thỏa mãn hơn, mặc dù cả hai đều luôn hiểu sai ý nhau

"Được thật sao"

"Đúng vậy...à mà thôi tôi phải về đây"

Về thôi chứ nói chuyện lâu chắc bất ổn quá, cậu chạy đi rồi quay lại tươi cười chào tạm biệt

"Tạm biệt Choji Kisaki và cả...ờ người còn lại nha, gặp lại sau...baibai"

Vậy là rốt cuộc thì cậu cũng rất vui anh Shin còn sống là một điều hạnh phúc rồi, đúng là chỉ cần tin vào kỳ tích thôi thì tự tin sẽ làm được, chặng đường tuy còn dài lắm, nhưng sẽ làm được thôi, những ngày tiếp theo sẽ gay cấn lắm đây

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake