Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lang thang trên các con đường mãi chiều tối, ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường.

Phân vân đứng trước quầy bánh, cuối cùng cũng chọn một cái bánh dâu nhỏ và một hộp sữa, thanh toán rồi ngồi vào bàn ăn.

Vị béo của kem cùng lớp bông lan mềm mại khiến Takemichi dễ chịu, em rất thích đồ ngọt, đặc biệt thích và luôn ăn đồ ngọt thay cơm. Satou luôn cằn nhằn em về điều này.

Takemichi ngậm muỗng, không biết ông chú đó đang làm gì.

Tay cầm hộp sữa hút lấy, thói quen cắn ống hút không thể bỏ được. Chậm chạp mở điện thoại lên xem đã mấy giờ rồi. Một chiếc điện thoại với danh bạ trống không.

7:01 pm.

Takemichi đứng lên rời đi.

Lại tiếp tục hành trình đơn độc, bước qua vô số con hẻm, bước chân em dừng lại nơi một cái hẻm đặt biệt, không hề có đèn và phát ra tiếng gào thét cùng tiếng kim loại va chạm cùng tiếng xương khớp bị bẽ gãy.

Bản tính tò mò nổi lên, Takemichi bước vào. Đập vào mắt em là một "chị gái" tóc vàng đen, được tết bím đang cầm baton đập liên tục vào người đang nằm dưới đất và một anh tóc vàng xanh đã ra sức nắn khớp cho tên bên dưới, phía sau là một đống người đang nằm chất đống như mấy bao cát được người ta chồng lên nhau.

Đang nhìn trân trân thì em phát hiện một tên cầm cây gỗ lảo đảo bước đến phía sau "chị gái" kia. Không chút đắn đo, liếc thấy cục gạch vừa cỡ đang dưới chân, Takemichi nhặt lên, ném thẳng về phía tên đó, trúng ngay bụng khiến hắn đau đớn ngã xuống.

Và em đã thành công thu hút hai cặp mắt kia về phía mình."Chị gái" kia lên tiếng trước.

- Nhóc con nào đây, lạc bố mẹ à?_ Trên gương mặt hiện rõ sự thích thú nhìn vật nhỏ trước mặt_ Tên cưng là gì nào?

Takemichi vẫn giương mắt nhìn người có đôi mắt tim tím kia, anh chàng phía sau cũng có đôi mắt cùng màu. Em cầm tay "chị gái" trước mặt lên, dùng ngón tay hí hoáy viết lên mấy chữ:

"Hanagaki Takemichi. Còn chị và người kia?"

Rồi em đưa ngón tay nhỏ chỉ về người phía sau.

Đối phương nãy giờ im lặng đợi em viết hết thì tối mặt, khóe môi giật giật.

Nhóc con này vậy mà lại nhầm hắn là con gái. Dù nghĩ là thế nhưng vẫn nở nụ cười méo mó trả lời.

- Takemichi à? Tên đẹp đấy... anh là Ran, Haitani Ran. Còn thằng nhóc đó là Rindou... và anh là con trai đấy nhá!

Lúc này Rindou bỏ lơ anh trai mình mà đến trước em, tay quàng qua vai em, anh hỏi.

- Không nói được à?_ Gã ghé sát mặt Takemichi mà hỏi.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả sang một bên má khiến em đỏ mặt gật đầu. Tay chân luống cuống.

Hai người kia, một người ôm eo, một người quàng vai khiến em phát ngượng mà đứng im thin thít, đầu cúi xuống đất không dám ngẩn lên.

Ran thấy Takemichi cứ cúi gầm mặt thì khó chịu, cái tay kia liền lấn tới nâng cằm em lên.

Gương mặt nhỏ kia thuận theo tay hắn mà ngẩn lên, tiện tay gỡ luôn cái khẩu trang vướng víu trên khuôn mặt nhỏ. Hắn nở một nụ cười nhẹ.

Đối phương có đôi mắt xanh như đại dương, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ hồng hồng. Takemichi giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, lòng tự cảm thấy lâng lâng. Ran bất giác chuyển tay lên bóp má em rồi hôn nhẹ lên đôi môi hồng ấy.

Rindou thấy vậy liền không vừa ý. Gã cũng không vừa mà đẩy anh trai ra rồi hôn tiếp lên môi em. Takemichi bị bất ngờ mà hé miệng, gã luồng lưỡi vào, đảo khắp vòm miệng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em.

Nước bọt không nuốt kịp liền trào ra khỏi miệng. Không thể thở nổi, Takemichi đập đập lên vai gã. Gã cũng biết ý mà thả em ra. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, chiếc lưỡi nhỏ đáng thương vẫn đang đưa ra ngoài, nước bọt chảy xuống tận cằm.

Takemichi cúi mặt xuống đất hận không thể đào lỗ chôn thân cho đỡ nhục. Quẹt mạnh nước bọt trên mặt, không thèm nhìn hai anh em nhà kia mà đỏ bừng mặt chạy đi mất.

Nhìn vật nhỏ chạy đi, Ran quay sang huýt em trai một cái.

- Tại em mà bé cưng chạy đi mất rồi!

Hắn cười khẩy, mắt nhìn chăm chăm đứa em trai đang ngơ ngác hay nói đúng hơn là cái tay với vài miếng băng cá nhân có đầy các nhân vật hoạt hình kia.

Rindou nghe anh trai nói thế thì lên tiếng phản bác.

- Làm như có mỗi mình em làm vậy_ Mặt gã khinh kỉnh quay sang nhìn người anh trai yêu dấu_ Cơ mà vật nhỏ thú vị thật!

Ran vì câu nói này của Rindou mà gật đầu tán thành.

Ban nãy đánh nhau xong trên mặt có vài vết xước, hắn và Rindou cũng không để ý gì vì hai người toàn bị thế suốt. Vậy mà em trước khi chạy đi lại lôi ra đống băng keo này đưa cho họ, còn in đầy hình thù như của bọn con nít.

Bị người ta cưỡng hôn mà vẫn quan tâm vậy sao. Quả là thú vị.

Sau khi chạy khỏi hai anh em nhà kia một khoảng xa. Đến một đoạn đường vắng vẻ, ánh đèn đường lập lòe mờ mờ ảo ảo trông rất đáng sợ.

Takemichi ngồi thụp xuống đất, mặt đỏ bừng vì chạy, thở hổn ha hổn hển. Trước đây, cho dù có cải trang, đóng kịch để làm nhiệm vụ thì em cũng chưa hôn ai bao giờ.

Nụ hôn đầu bay mất khi mười sáu tuổi. Nghĩ mà tức.

Cuộn người ngồi im như một đứa trẻ bị lạc mất bố mẹ. Hai ngày nay Takemichi cứ suy nghĩ về chuyện đó, nó ám ảnh em.

Đầu óc cứ lơ mơ khiến em mất cảnh giác mà không để ý có kẻ đang đến gần. Khi sực tỉnh thì hắn đã ở phía sau em, em đứng dậy thật nhanh, xoay người định đấm cho kẻ phía sau một phát thì một cơn đau chạy từ cổ đến khắp cơ thể.

Tên kia đã nhanh một bước mà kích điện khiến em bất tỉnh.

Các người lùng ra nhanh thật nhỉ? Cái tổ chức khốn khiếp!

...

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ cái lờ mờ từ cái đèn duy nhất nhưng vẫn có thể thấy được một thân ảnh bé nhỏ đang bị trói trên ghế.

Một giọng nói lạnh như muốn đông chết người khác, hắn lên tiếng nói với tên đàn em đứng cạnh.

- Tạt nước cho nó tỉnh đi!_ Nghe lời hắn vừa thốt ra, tên đó đã cầm thau nước lạnh hất thẳng vào mặt em.

Cảm nhận được nhận được cái lạnh ngắt bỗng dưng đập vào cơ thể, Takemichi tỉnh dậy, ho sặc sụa.

Đôi mắt xanh nhíu lại, nhìn gì cũng không thấy rõ. Nhìn ra tên trước mắt đang cầm cái thau kia, em không nói gì nhưng lòng đã chửi bảy bảy bốn chín tiếng.

Lại mãi suy nghĩ, Takemichi không nhận ra mình đang trong tình trạng nào sao? Hay do mất tất cả rồi nên chẳng luyến tiếc chi cuộc sống cả?

Takemichi mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ thứ duy nhất níu em lại trên đời này chỉ là nguyện vọng của Michiko mà thôi

Hắn lúc này bị em lơ đi thì không khỏi tức giận, không nhanh không chậm bước đến chỗ người kia. Hắn lên tiếng.

- Mày bình thản quá nhỉ... sau khi giết nhiều người như vậy sao?_ Hắn nghiến răng gằn từng chữ.

Takemichi nghe thế thì ngẩn đầu, đôi mắt xanh trông như biển cả nhưng lại vô hồn chạm với đôi mắt đen như hố sâu vực thẳm muốn nuốt sống kẻ khác.

Mãi mới nhận ra đây không phải người của tổ chức. Em vui trong lòng.

Thà chết ở đây còn hơn về cái tổ chức khốn khiếp kia mà giết người.

Hắn nhìn vào gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt chứa bầu trời đau thương. Mặt bất biến bước đến kẻ được cho là đã giết nhiều mạng người kia. Lấy ra tấm ảnh nhỏ chụp đôi vợ chồng tuổi trung niên. Gằn giọng hỏi.

- Mày đã giết hai người này đúng chứ hả thằng khốn?_ Hắn đưa bức ảnh sát vào mặt như muốn dùng nó mà ấn chết em.

Takemichi đương nhiên biết hai người này, là hai vợ chồng nhà Sano. Ông Sano Hyuga và bà Sano Yoko.

Chẳng chối làm gì, em gật đầu với hắn. Trong lòng tưởng tượng cách hắn giết em, là đánh chết, đâm chết hay dùng súng bắn chết hay những cách kinh khủng hơn?

Thấy em không chối bỏ mà còn thẳng thừng thừa nhận khiến hắn thoáng chút bất ngờ rồi điên tiết.

Hắn không nói gì, đấm thẳng vào mặt Takemichi, tiếp là đá vào bụng và bên hông em. Vì đang bị trói trên ghế và lực tay của hắn, em cũng chiếc ghế ngã nhào sang một bên. Hắn mặt kệ, cứ cúi xuống rồi đứng lên đấm đá vào gương mặt nhỏ kia.

Vậy mà người nằm dưới hắn mặt vẫn không đổi cảm xúc, vẫn trân trân nhìn hắn. Hắn lúc này không nhịn được nữa, mở miệng chửi rủa.

- Thằng chó khốn khiếp... bao nhiêu người chết dưới tay mày rồi... HẢ? Đéo mở miệng được một câu à? Mày đã giết bố mẹ tao...

- Mày... sẽ phải trả giá đắt vì dám đụng vào người thân của tao... Lẽ ra mày nên CHẾT ĐI thay cho cho những người mày đã giết!!

Giọng hắn bình thản nhưng khiến người ta không khỏi sợ hãi.

Takemichi vẫn không phản kháng, nằm im để hắn mặc sức đánh đập, chửi rủa. Hắn nói có sai đâu chứ, đều vì em mà họ chết, cả gia đình em cũng vì em mà chết, lẽ ra em không nên sống, lẽ ra nên chết đi từ sớm.

Em nằm yên đó, nhận những đòn đánh khủng khiếp từ hắn. Và Takemichi cảm thấy thế là quá nhẹ nhàng với kẻ như em.

Hắn đánh đến đau tay nhưng chẳng khiến em nói nửa lời. Bực tức đứng thẳng dậy, bước ra cửa không quên quay lại nói với đàn em.

- Đem nhốt nó lại đi. Và đừng mong tao để mày chết nhẹ nhàng, kẻ như mày còn không đáng được chết!!

Takemichi nhìn theo bóng người kia, mãi cho đến khi nó khuất hẳn.

Em biết, câu cuối cùng là dành cho em.

...

Tên đàn em sau khi nhận lệnh từ hắn thì bắt đầu lôi Takemichi đi một cách thô bạo.

Trông thảm thế chứ em vẫn còn tỉnh táo chán. Bước ra khỏi căn phòng ban nãy, nó dưới tầng hầm của một căn biệt thự. Là nơi mà Takemichi đã gián tiếp giết hai vợ chồng kia.

Nếu hắn gọi hai người đó là ba mẹ thì hắn hẳn là Sano Manjirou, tên nổi tiếng tài giỏi, thành công lớn khi mới hai mươi tuổi đang nổi rần rần trên những tạp chí doanh nhân.

Đang lơ mơ suy nghĩ thì tên kia dừng lại trước một căn phòng nhỏ xíu phía sau biệt thự. Gã ném em vào, lèm bèm rồi khóa cửa lại nhốt em bên trong, trước khi đi còn không quên xích chân Takemichi lại.

Takemichi vẫn nằm đó, nghiêng người nhìn căn phòng. Ở đây tối, xộc mùi ẩm mốc và lạnh.

Trên người vẫn còn nguyên bộ đồ dài ướt đẫm do bị tạt nước ban nãy... và dính cả máu. Em co người lại mong sao đỡ lạnh đôi chút.

Phía trong góc có giường và dây xích đủ dài để Takemichi đi quanh căn phòng nhưng em đi có nổi đâu chứ, có được thì chắc giường cũng dơ chẳng khác gì sàn. Thôi thì cứ nằm đây vậy.

Thân thể bé nhỏ đầy vết thương nằm im trong góc cạnh cửa, đêm càng buông xuống, không khí càng lạnh.

Đôi mắt em nhắm nghiền lại chẳng thể mở ra nổi. Các vết thương bắt đầu nhói lên, quần áo ướt ôm sát, thấm nước vào người khiến em lạnh càng lạnh thêm. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, miệng hé ra cố hớp lấy từng ngụm không khí.

Takemichi tay ôm lấy bản thân, tưởng tượng ra cái ôm ấp áp của gia đình. Em bây giờ liệu có khác gì một con vật nhỏ yếu đuối nhưng chẳng ai đoái hoài cứu giúp?

Mãi đến tận sáng, tiếng mở cửa bước cọt kẹt, em muốn ngó xem là ai nhưng cơ thể chẳng theo ý mình, Takemichi đành nằm im.

Là kẻ hôm qua đã lôi em đến đây và nhận nốt nhiệm vụ canh chừng em. Thấy Takemichi nằm co người trong góc, gã ta chỉ vứt mâm cơm xuống sàn rồi đi ra ngoài khóa cửa.

Em vẫn nằm đó, tay ôm lấy ngực, cả cơ thể nóng lạnh không rõ, Takemichi cảm thấy khó thở, em nhớ gia đình, em cô đơn lắm.

Bây giờ đã là quá trưa, tình trạng em không nhưng không giảm đi mà còn nặng thêm. Đầu óc Takemichi quay cuồng, cơn sốt như đang muốn bóp chết em vậy.

...

Mikey hắn vừa bàn việc với đối tác xong.
Lão đối tác khiến hắn có chút bực mình, liền hủy luôn hợp đồng rồi leo lên xe đi về.

Mọi khi lên xe, hắn sẽ ngủ hoặc bấm điện thoại nhưng hôm nay hắn ngồi im suy nghĩ gì đó khiến người bạn của hắn đang ngồi ghế lái phải ngờ ngợ.

- Mày đau bụng à?... Hay ăn phải gì không tốt, tao đưa mày đến viện nhá?_ Gã nói với gương mặt như mặt như nhìn một kẻ sắp chết.

Hắn thấy bạn mình nói thế thì ngơ ngác, đầu hiện lên cả ngàn chấm hỏi. Đứng hình ba phút rồi phát rồ lên.

- Mày điên à Kenchin, tao thấy mày mới nên vào viện đấy_ Hắn hét vào mặt gã.

Draken vẫn nhởn nhơ trả lời.

- Thế có chuyện gì làm Mikey, Boss bự, chủ tịch trẻ thành đạt, nhà thầu Taiyaki... phải suy tư như thế?_ Gã nêu ra một loạt các biệt danh của hắn.

Mikey mặt đen lại, các ngã tư trên mặt nổi lên, thầm rủa tên chân dài kia tối về ỉa chảy đến chết đi. Rồi hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

- Tao bắt được thằng chó giết ba mẹ tao rồi...

Gã nghe boss mình nói thế thì mặt đan xen giữa nghiêm túc và ngạc nhiên. Gã nhìn người kia qua gương chiếu hậu rồi cất tiếng hỏi.

- Nhanh vậy sao? Thế nó nói như nào?

- Nó còn chẳng phủ nhận luôn cơ, có vẻ bị câm. Chắc chắn nó là kẻ đã đến giết ba mẹ tao... nhưng có gì đó rất lạ ở nó...

Hắn dừng lại, nhớ về đôi mắt đầy đau khổ của người kia.

Draken chỉ nghe đến thế nhưng gã cũng không nói gì nữa, cả hai im lặng lái xe về.

Đến biệt thự của Mikey thì cũng đã trở chiều. Từ Nagoya về Tokyo cũng mất gần năm tiếng.

Hắn bước vào trong còn Draken đã đi về nhà gã rồi, đưa áo khoác ngoài cho quản gia, uống cốc nước rồi đi thẳng ra chỗ sau biệt thự kia.

Mikey nhếch mày ý bảo tên đàn em mở khóa rồi bước vào trong. Người kia vẫn nằm trong góc mà không phản ứng gì, hắn bước đến gần, nghe rõ tiếng hô hấp nặng nhọc của Takemichi, chưa nhìn mặt đã đá vào người em cái mạnh.

Cú đá thẳng vào lưng khiến em điếng người nhưng mắt chẳng thể mở ra, hô hấp ngày càng khó khăn, Takemichi ho khụ khụ mấy tiếng, tay ôm chặt lồng ngực vì ho đến đau kia.

Hắn thấy người dưới chân càng lúc càng lạ, không nhịn được mà cúi xuống, lật người Takemichi lại.

Người bên dưới khiến đồng tử hắn co lại, tay tức khắc siết chặt thành nắm đấm mà quay sang tên đàn em gằn giọng.

- Tao bảo mày canh chừng nó mà mày để như này à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro