Chap 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cứu tất cả m.n khỏi cái chết, em đã đem lòng yêu những người em đã từng cứu. Nhưng bọn họ lại yêu 1 cô gái khác, cô ta cũng từng là người đã đc em cứu giúp. Cô ta tên là Soko....
___trong 1 con hẻm___
1 Thân người nhỏ bé làn da trắng với mái tóc nắng giờ đã nhộm đỏ, em nằm trên vũng máu, nước mắt lăn dài trên má như những viên pha lê lắp lánh. Những người mà em yêu những người mà em xem như cả thế giới đang tuôn ra những lời cay đắng, chửi rủa, lăn mạ em. Không chỉ nói họ còn đánh em, nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ, mặt dù em là người đã bất chấp tính mạng để cứu sống tất cả.
Soko: Các anh đừng đánh nữa cậu ấy sẽ chết mất- Cô ta khóc lóc ngăn cản bọn họ đánh em.
Mikey: Em còn binh cho nó? Nó đã hại em đấy- Hắn nói với cô ta bằng cái giọng 1 chút giận dữ cùng 1 chút nhẹ nhàng.
Smiley: Em muốn dừng sao? Anh còn chưa đánh đã mà- Hắn vừa nó vừa cười trong rất 😁 💢
Baji: Chắc cũng dừng đc rồi đó, tay tao dính đầy máu của thằng gay này rồi- Hắn nói rồi liền bỏ đi tìm cho rửa tay.
Soko: Hức..anh...
Cô ta chưa kịp nói gì thì, chỗ vũng máu em ngồi dậy....
Soko: Anh take..?- Cô ta nhìn em hỏi.
Không trả lời em ngồi đó...
Smiley: Oi..oi mày còn sức để ngồi ở đó sao ?- Hắn vừa nói vừa định đi lại chỗ em thì...
+Khụ..khụ !!!
Từ đầu em đã cố gắn không cho máu phun ra, nhưng có lẽ chỉ đc đến đây thôi...
Soko: Anh Take..!?
Mí mắt bắt đầu sụp xuống, khung cảnh trước mắt dần mờ đi...
/Bụp...../
Em ngã lại xuống đất rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, mặc cho những tiếng la hốt hoảng của tất cả...
+ Không lẽ mình sắp chết rồi sao ?
Trong cơn miên man và chợi bé take có suy nghĩ đó :))
________Hồi_tưởng_của_Take________
Lúc trước chẳng phải còn đang rất vui vẻ và tin tưởng nhau sao ?
Lúc đó, em còn đang ung dung ngủ trong lớp thì giáo viên vào giới thiệu học sinh mới.
G.viên : Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới !!
Soko : Xin chào các bạn mình là học sinh mới, tên là Hikari Soko, mong mọi người giúp đỡ.^^
G.viên : Cảm ơn em, em muốn ngồi chỗ nào trong lớp thì cứ ngồi nha.
Soko : Vâng ạ !
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà 3-4 trong lớp không ngồi mà cô ta lại lựa ngay chỗ kế bên em. Haizzzz
Tác giả xúi nó ngồi đó =))
___ra chơi____
+ Chào bạn, mình tên Hanagaki Takemichi - Vừa nói em vừa kèm theo 1 nụ cười tỏa nắng.
/..phụtt../
+ Ơ bạn ơi không sao chứ, chảy máu mũi rồi kìa - em hốt hoảng lấy bịch khăn giấy trong cặp ra lau cho cô ta.
Soko : Mình không sao đâu cảm ơn cậu.^^
Thật ra ngay từ đầu cô ta đã không thích đám người kia mà chỉ để quan tâm đến em. Khi thấy em thân thiết, vui đùa cùng đám người kia cô ta đã rất tức giận. Để tách em ra khỏi bọn họ, cô ta đã suy nghĩ ra rất nhiều mưu kế.
Đầu tiên là khiến những người kia ghét bỏ em, xong rồi thì cô ta sẽ đến an ủi quan tâm em để em có thiện cảm với cô ta rồi từ từ sẽ khiến em yêu ả.
Nhưng...
Mọi đều cô ta làm em đều biết, và vô tình cô ta đã khiến em cực kì ghét ả.
🥥 lòng tao lắm =))
___Trở lại thời gian cũ___
_____tại bệnh viện_____
1 đám người hoảng hốt đưa 1 cậu con trai tóc vàng, trên người đầy những vết thương từ lớn đến nhỏ đang đua nhau chảy máu. Các y tá liền chạy ra đưa em lên giường bệnh và đi vào phòng cấp cứu.
Bây giờ, tại trước cửa phòng cấp cứu có 1 đám người và 1 cô gái, bọn họ đang cùng có 1 cảm xúc đó là lo lắng, sợ hãi,.v..v.
/..Cạch../
1 người khoác trên người cái áo màu trắng bước ra, đó là bác sĩ. Thấy vậy bọn họ liền chạy lại hỏi bác sĩ.
Mikey : Bác sĩ cậu ta sao rồi ?
. . .
B.sĩ : Cậu ấy...
Soko : Cậu...ấy..có..sao..không..bác...sĩ..?- Cô run rẩy hỏi từng chữ.
B.sĩ : Tôi xin lỗi mọi người, vì mất máu quá nhiều và trong người cậu ấy đang có 1 bệnh rất nặng nên...
Draken : Nên..?
B.sĩ : Cậu ấy đã không thể qua khỏi...- Nói xong bác sĩ lặng lẽ bỏ đi.
Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai của tất cả....
Soko : Tại sao chứ....?
Soko : Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.....
Mikey : ..?
Soko : Tôi chỉ muốn cậu ấy YÊU tôi thôi mà...!
Soko : Phải rồi..!?
Soko : Tất cả là tại các người ! - Cô vừa nói vừa chỉ tay lại chỗ đám người đang ngơ ngác kia.
Soko : Tại các người đánh nên cậu ta mới chết !!! - Cô ta hét lớn.
Ủa mắc cười quá zậy =))?
Mikey : *Không phải mình nghe nhầm chứ !?*
Mikey : Soko em nói là....
Soko : Đúng, ngay từ đầu tôi không yêu các người !!
Soko : Người tôi yêu chỉ có một mình Takemichi mà thôi !!
Lời nói của cô khiến bọn họ đứng hình (mất 5s :)), vậy là ngay từ đầu bọn họ đã bị cô ta lừa mà ghét bỏ em sao ?
Ngáo hết sức (¬_¬)
Bọn họ bây giờ đang rất hối hận vì những chuyện mình đã làm...
Nhưng liệu người mà bọn họ đang hối hận kia có tha thứ cho họ ? Đây vẫn còn là 1 dấu chấm hỏi lớn chưa được giải đáp trong đầu bọn họ.
____Ở 1 nơi nào đó____
+ Mình đang ở đâu đây ?
Bây giờ xung quanh cậu chỉ toàn là một màu đen, bổng một chỗ trước mặt cậu sáng lên...
??? : Xin chào - giọng trầm nhưng nghe rất giống giọng cậu.
+ Ngươi là ai ?
??? : Ta là ai ư ?
+ Đúng..!
??? : Hahahahahaha - Một giọng cười đáng sợ...
Ủa gì zậy cha nội =))?
+ Tại sao ngươi lại cười như vậy - Em híp mí mắt lại hỏi hắn.
??? : Ta là bản năng hắc ám của ngươi.
+ Bản năng hắc ám..!?
??? : Đúng...
+ * Bản năng hắc ám ư ? Hình như mình cũng đã từng cứu Mikey ra khỏi bản năng hắc ám của cậu ta thì phải...*
??? : Ta cũng giống bản năng hắc ám của hắn nhưng mạnh hơn 😀
+ Mạnh hơn của Mikey là sao..!?
??? : Tại vì ta được sinh ra từ hận thù của ngươi với bọn họ...
____Hồi tưởng____
Từ khi bọn họ đi cùng cô ta, em đã nghe thấy hết tất cả những lời mà họ nói với cô ta về em...
Soko : Theo như em thấy thì các anh đang thích cậu Takemichi đúng hôk ?
Mikey : Anh không có thích thằng gay đó..!😒
Draken : Yêu con trai cứ bị làm sao í..😗
Baji : Thằng đó nó yêu một lần mấy đứa, thấy tởm ghê..😬
Chifuyu : Không biết tại sao mình lại làm cộng sự của cậu ta nữa 🙄
Từ phía sau em đã nghe hết tất cả, từng người từng người trong họ đều nói những câu rất nặng nề. Mỗi câu như những con dao đâm thẳng vào tim em. Nó đau lắm....nhưng em vẫn cố gắn để mình không khóc, tự nhủ rằng những lời bọn họ nói chỉ là đùa...
Nhưng sau nhưng đòn đánh của bọn họ giáng lên người em thì...biết chắc nó không phải một lời nói đùa rồi....
Gỡ bộ tóc giả ra...
Thật ra em là con gái đấy...
Một người con gái rất mong manh...
Em dễ khóc lắm...
Nhưng cũng phải mạnh mẽ lên, vì em đã từng trải qua một cảm giác còn đau hơn cả tình yêu vào lúc còn bé rồi...
____kết thúc hồi tưởng____
??? : Phải ta được tạo ra từ hận thù của ngươi với bọn họ, và cả những người đã dính dáng tới chuyện lúc nhỏ của ngươi...
+ Ngươi thật sự đang muốn gì ?- Em nghiêm túc hỏi hắn.
??? : Ngươi có muốn ta trả thù bọn họ giúp ngươi không ?
. . .
Không chần chừ gì nữa vì bây giờ em chả còn gì trong đầu ngoài hai HẬN THÙ.
+ Ta đồng ý...
??? : Được, hãy đưa tay ra đây...
Em đưa tay ra, cả hai cùng bắt tay nhau và....Một luồng ánh sáng chói lên....
/...Bùm.../

Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây....
________end__________
Tada ~ Bé take sau khi kết hợp vs bản năng hắc ám của mik
Tui phải đi ngồi kiếm cái hình nào cho nó giống đó, hên là có hình này mà lúc đầu con mắt không phải màu xanh đâu mà là tím nên tui cx phải vẽ lại con mắt. Tui khổ lắm đó nên tương tác nhiều lên nhoa ❤️
    phần sau m.n có ý tưởng thêm cho truyện của tui nhớ bình luận nha ❤️
                                        Iu m.n nhiềuuuuu❤️
Đăng : 2/11 - 1547 từ
Bây giờ mới hết chuyện thiệt nek :3
--------------------------------------------------------hết chap1---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro