Mở Đầu: Cuộc Sống Của Kẻ Thất Nghiệp Còn Trinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Chỉ là muốn có bạn.

           Hanagaki Takemichi là một tên thất nghiệp, cậu ta tròn Hai Sáu cái xuân tàn. Ngày ngày xếp đĩa ở cửa hàng lương ăn chẳng đủ đã vậy còn nghèo kiệt xác. Tài sản quý giá cũng chỉ là căn trọ rách dơ bẩn cùng dàn máy tính vô dụng dùng để lướt web, đọc truyện và dùng để xem mấy cái trang ( à vâng, bạn biết mà ).

           Gần đây Hanagaki tìm đọc được bộ truyện, rất trùng hợp là nhân vật chính họ tên y hệt cậu. Cậu nom na gọi nó với cái tên đầy lẽ khinh thường: "Trẻ trâu khắp Tokyo". Với cái chất vẽ nhìn mù cả mắt và nội dung truyện kiểu máu chốt phải thốt lên rằng "cái Wtf ?" của nó thì loại anh hùng bàn phím như Takemichi đây sao lại bỏ qua được.

            Xem truyện một phần vì nổi chín phần vì cốt truyện ngu ngốc của nó. Hanagaki Takemichi "đầy cảm tình" dành cho tác giả mấy câu chửi đầy yêu thương trong box bình luận như:


"Cái méo gì cơ ? Ông có thật là nhắm đến độ tuổi Ba Mươi hơn không đấy ???"


"Loại truyện như này mà cũng hót hòn được, nể đấy!"


"Cái mẹ gì!!? Lỗi tác giả mà chửi cả họ nhân vật chính chỉ vì mấy tình tiết nhỏ nhặt đó?"


"Tác giả ơi là tác giả, sao ông có thể suy nghĩ mấy cái giang hồ đấm nhau theo hướng vặn vẹo như này hả [ mặt khóc ]"

            Box bình luận của truyện lẫn group không lúc nào không xuất hiện cái tên 
"Hướng Dương Ngã Đằng Tây" đầy nhiệt huyết đi rap dizz thậm tệ tác giả này. Ờ thì...Tuyệt thật, cậu chửi xuyên xỏ, chửi văn phong, chửi đầy tinh tế kèm miếng sắt nét khiến mấy Author phải ghen tị vì vốn luận văn của cậu ta.

( Hanagaki Takemichi này, chia cho tôi ít vốn từ đề viết văn nhé <33 )

            Hanagaki vốn là kẻ sống nội tâm, phiền muộn gì đều trút hết lên mạng xã hội. Mẹ ở xa, cha thì mất, thất nghiệp, đời tàn, tạo nên con người nhút nhát, yếu đuối bên ngoài, mạnh mẽ, đạo lí bên trong. Đồ ăn thì quanh năm suốt tháng cũng chỉ có lá cải với mì ly, lâu lâu thì vớt được thêm vài cái trứng nhỏ ăn lót dạ, tất thẩy đều là phải tiết kiệm.

            Cậu trai từng có ý định kết thúc cuộc đời của mình, nhưng từ khi biết đến mạng xã hội, đời cậu tươi hẳn. Ất là có vài ba đứa tâm đầu ý hợp cùng nhau đi sỉ vả tác giả trong box khiến cậu vui vẻ hơn, thẩy là trút giận được dăm ba cái muộn phiền trên đấy.

            Tâm hồn cậu quanh quẩn  tồn những suy nghĩ trẻ con, Hanagaki ngồi ngâm trong cô đơn:

"Biết là cô đơn, cớ sao lại vì lí gì mà vẫn sống ?....Thật tệ, nhưng vẫn phải sống. Haha, ước gì mình có được cuộc sống toàn vẹn hơn, có được những người bạn tốt, cùng chia sẻ, cùng vui, cùng buồn...Là ảo, không có thật cũng được..."

"Hức...Mình chỉ là...muốn có bạn mà thôi"

____________________________________________________
[ 00:42 ]
[ 08.12.2012 ]

Bonde



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro