Chap 1 : Xin chào tôi là Hanagaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giãy hành thầy Hanagaki đang trao đổi một số việc với thầy hiệu trưởng có thể thấy cậu chỉ mới bước vào cái tuổi 22.

"Cậu chắc có thể chứ"

"Vâng tôi sẽ thử"

"Được cái lớp đó không tốt gì mấy nhưng trong đó một số em có thể đào tạo đc tôi mong thầy làm được"

Thầy hiệu trưởng cười cười rồi đập tay lên vai cậu ra vẻ cổ động rồi quay người rời đi.

Cậu đi trên hành lang đến lớp F dù chưa đến của lớp F nhưng tiếng nói chuyện tiếng đánh nhau tiếng đổ vỡ là rất lớn.

Ánh mắt cậu lúc đó vẫn ra vẻ bình thản nhẹ nhàng lịch sự gõ cửa rồi đi vào dáng vẻ thần thái mang chất trưởng thành uyển chuyển có chút mềm mại như một nữ nhân gương mặt làm người ta có chút sao lòng.

Rầm

"Thằng kia mày dám vào lớp này"

Cậu học sinh bàn đầu thấy sự hiện diện của cậu liền đập bàn ra vẻ răn đe dọa đánh.

"Xin chào tôi là Hanagaki chủ nhiệm mới của lớp có thể chúng ta sẽ gặp nhau cả năm nay thất vọng cho anh rồi"

Hanagaki quay ra nhìn cậu học sinh ánh mắt lúc này màu xanh đục màu xanh biển màu đen tối pha trộn lại với nhau vừa đẹp huyền bí nhưng rợn người.

Cậu học sinh cũng im lặng mà ngồi xuống có vẻ cậu ta chỉ lấy tiếng một đầu gấu dởm chứ chả có gì.

Sau cuộc giới thiệu lớp quay về trạng thái ban đầu ồn ào đến khó chịu.

Theo sơ bộ lớp này vốn không đoàn kết chia phe chia phái kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu vốn chả có phép tắc gì.

Cạch cạch

Tiếng phấn viết lên bảng cứ to rồi lại nhỏ to rồi lại nhỏ những đầu bài cùng dòng chữ kiểm tra trên bảng cậu bắt đầu cất tiếng.

"Bây giờ tôi ra một điều kiện với anh chị"

Một nữ sinh quay ra huýt sáo như đang khiêu khích thầy.

Cả lớp cười cợt nhại lại lời cậu chỉ chỉ chỏ chỏ.

"Thầy giáo nhỏ à em không giỡn đâu nha"

Cậu ta là Manjiro thường ngày không đi học nay lại đi xem ra là để chào đón cậu

"Tôi không đùa nếu anh thi trên 40đ tôi sẽ cho anh nghỉ trong 1 tháng mà không trình báo với Shinichiro"

"Sao hả Sano"

Hắn mở to mắt nhìn Hanagaki có chút bất ngờ nhưng cũng cười gật đầu chấp thuận.

"Và điều này áp dụng cho tất cả học sinh lớp F"

"Các anh chị thấy thế nào"

Cả lớp lúc này như vớ được miếng mồi ngon liền im lặng xé giấy ra làm bài.

"1 quay bài nhìn bài Loại "

"Ồn ào loại"

"Không tự giác lm bài loại"

"Hình phạt sẽ do tôi đưa ra"

Cậu nhấn mạnh từng chữ một rành mạch mong sẽ vào đầu chúng một chút cũng được.

Trong căn lớp ấy hôm nay im lặng hơn bình thường khiến các lớp khác cũng phải bất ngờ.

Ở trong phòng làm việc của mình cậu chấm bài tập rồi nhìn vào bảng tên của học sinh rồi lại thở dài.

"Xem ra vẫn có rất nhiều đứa nghỉ"

Cậu thở dài tay chống chán tỏ vẻ mệt mỏi và cơn đau dạ dày lại tái phát.

Tai cậu ù ù chẳng nghe rõ mắt đã mờ dần chán đã ướt đẫm mồ hôi.

"Thưa thầy thầy làm rơi... Thầy"

Một cô gái tóc đỏ hồng cùng một cô gái tóc vàng bước vào thấy thầy vậy hai cô gái người lấy nước người lấy thuốc.

"Cảm ..cảm ơn hai em tên là gì nhỉ thầy phải báo đáp thế nào đây"

Cậu quay ra nhìn hai cô học trò cười một cái thật ấm áp khác với vẻ trong giờ học nghiêm túc và lạnh lẽo.

"Em là Hinata"

"Em là.. là Ema ạ"

"Thầy bị đau dạ dày lâu chưa ạ em thấy có vẻ thầy rất đau"

"Thầy bị cũng khá lâu hai em có vẻ rất ngoan và hiểu chuyện sao lại vào lớp F"

Không gian trầm tư diễn ra hai cô gái bỗng cười buồn.

"Em từng bị bạo lực học đường may có anh trai trong trường nên em muốn vào lớp F"

"Em cũng như vậy nhưng giờ được Ema bảo vệ rồi"

Thầy nhìn Ema và Hina cười thấu hiểu Biết rằng bạo lực học đường vốn rất đáng sợ và cậu cũng đã từng...

"Hai em có muốn nghỉ 1 tháng không"

Cậu giơ hai bài kiểm tra 60 điểm đưa lên trước mặt 2 cô gái rồi xoa đầu khen thưởng.

"Hai em làm rất tốt nhưng cần luyện thêm nhé"

"Em không muốn nghỉ ạ"

Cùng đồng thanh hai cười vui vẻ nhìn vào mắt thầy.

"Em muốn thầy giảng cho em chỗ sai được không xem như bọn em giúp thầy giờ thầy giúp bọn em"

"Được thôi"

Căn phòng ấy có 3 người hai người chăm chú nghe giảng một người giảng lại bài có vẻ hai cô gái đã say nắng mất thầy giáo trẻ này rồi.

"Được rồi ta về lớp hai em đã hiểu hết chưa"

"Rồi ạ cảm ơn"

Cùng hai cô gái đi về lớp nhưng kì lạ trong lớp im bặt có gì đó rất khả nghi khiến cậu dừng bước nghĩ đôi chút.

"Sắp rồi"

Tên Manjiro ngồi lên bàn ngay cạnh của tay ôm lấy chiếc khăn rửa mặt.

"Ema hôm nay thầy giảng dễ quá ha"

"Tớ biết làm bài này rồi"

"Tớ chưa hiểu lắm"

Ema và Hina nói chuyện vui vẻ đi vào lớp theo sau là cậu.

Nhìn thấy hình bông em gái đi vào chứ không phải thầy Manjiro hắn có chút hoảng hắn hét to.

"Ema Hina không được mở"

Tiếng hét như chậm lại Ema đã mở rồi.

Vụt ào ---

Tiếng gió vút qua người Ema đẩy cô ra Ema từ đó ngã ra sau may có Hina đỡ lại.

"Hai em không sao chứ"

Thầy ân cần hỏi hai cô gái rồi lại đứng dậy nói tiếp.

"Đạt được mục đích rồi chứ"

Cậu đã hứng trọn xô nước đá lạnh do lũ học sinh bày ra chúng không giám cười to chỉ dám to nhỏ nói sau lưng.

Manjiro hắn đứng bất động không nghĩ sẽ ra thế này.

"Anh làm gì vậy"

"Thật quá đáng thầy có sao không"

Ema dứt lấy chiếc khăn đưa cho cậu rồi mắng nhiếc anh trai mình nhưng hắn vậy đơ ra nhìn cậu trái tim hắn cảm giác thắt lại bối rối.

"Thầy ổn hôm nay về sớm đi"

Mệt mỏi cùng căn bệnh đau dạ dày vừa nãy cậu đã quá lắm rồi.

Vừa nói xong đám học sinh ùa ra nhiều đứa còn cố tình đụng vào vai cậu đau chết mất.

"Hai em về trước đi đây là số điện thoại của tôi bài tập tôi sẽ gửi khi về"

"Vậy thầy về cẩn thận"

Cậu bước đi về phòng của mình vì cậu ở bán trú luôn trong trường.

"Anh về đi đừng lẽo đẽo theo tôi"

"Tôi... Tôi xin lỗi ông già"

Hắn vừa nói xong mặt đỏ như trái cà chua rồi vội vàng sách balo đi về kì lạ thật đấy.

Chiều hôm nay trời nắng đẹp cậu ra đường mua chút đồ ăn tiện ghé vào một quán ăn bên đường.

"Cho tôi phần này"

"Cảm ơn quý khách"

Ngồi vào một bàn 4 người gần cuối dãy cậu nhìn ra đường rồi lại nhâm nhi tách coffee nhẹ nhàng và dễ chịu.

"Chào cậu có thể cho hai chúng tôi ngồi nhờ không"

"Được"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy hai người một tóc vàng một tóc đen dài.

"Anh Baji ngồi xuống đi em đi đặt đồ"

Hắn ngồi xuống nhìn người trước mắt đang im lặng đọc báo thì lên tiếng.

"Mày nhỏ con thế này muốn đánh nhau không???"

Vốn muốn định trêu chọc cậu thôi nhưng cũng thật vô duyên.

"Baji keisuke"

"Hở"

Hắn quay ra nhìn cậu sao cậu biết được tên hắn.

"Sao mày biết được"

Hắn định nắm cổ áo Của cậu nhưng chưa kịp chạm đã bị hất tay ra.

"Tôi là chủ nhiệm mới của lớp F mai em phải đến trường"

"Sao phải vậy chứ mày nghĩ m là ai chứ"

"Đừng để mẹ em buồn"

Hắn cứng đờ người rồi im lặng hẳn chẳng nói gì thêm.

"Phần của anh"

"Matsuno giả bệnh trốn học đồng lõa với Baji mai hai anh sẽ phải làm 2 bài kiểm tra"

Nói xong cậu rồi đi để hai thanh niên ngồi nhìn nhau người thì buồn người thì rầu.

Trường Tokyo Revengers từng là một trường chuyên nhưng dần đã phai mờ

+ Gồm : 4 cấp bậc học

+ chia ra thành 4 khu theo từng loại giỏi đến yếu.

Cấp 1 : lớp A

Cấp 2 : lớp B

Cấp 3 : lớp C

Cấp 4 : lớp F

Cấp 1 là cao nhất cấp 4 là thấp nhất

Vì sao Ema và Hina học cùng Manjiro là vì hai người được đặt cách lên lớp thực lực của lớp F cũng chỉ bằng lớp cũ của Hina và Ema có khi còn kém hơn nếu nghiêm túc học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro