Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hoặc hai ngày nữa tôi sẽ viết 1 chap nha, thông báo trước cho mấy you đó
* là suy nghĩ của nhân vật
"là lời thoại
() là lời tui nói
Giờ thì vào truyện
_____ ^ _____ ^ ______ ________________________________________________________________

Hanagaki Takemichi là con trai độc nhất của bà Haragaki người đứng đầu công ty lớn nhất Nhật Bản. Đó là nghề tay phải thoy tay trái của bà là trùm mafia, trong thế giới ngầm không ai là không sợ bà. Bà rất yêu thương con trai mik. còn về Takemichi tuy nhà cậu rất giàu nhưng cậu lại rất cô đơn. Do sự cô đơn đó nên cậu cũng trở nên lạnh nhạt, khó gần.
Cuộc sống của cậu cứ như vậy trải qua cho đến 1 ngày ....
Takemichi đang ik bộ trên đường thì chợt thấy có một chiếc xe mất lái tông vào cậu, cậu không tránh kịp và bị chiếc xe tông chết.
Trong đám tang của cậu mẹ cậu khóc rất nhiều, mắt bà sưng đỏ dường như nước mắt đã cạn nhưng bà không khỏi đau lòng vì cái chết của con mik ....

Takemichi mở mắt ra, cậu nhìn xung quanh mik thì đập vào mắt cậu là một căn nhà lạ lẫm, cậu nằm trên chiếc giường trắng.
"Đây là đâu, chẳng phải mik đã chết rồi sao" Cậu loay hoay một hồi thì mới bt là mik đã xuyên vào một thế giới khác, nói đúng hơn là thế giới song song. Cậu đi lại gần một cái gương và nhìn vào:

"Hửm ai đây, sao tự nhiên tóc mik nhìn ngáo v, thoy kệ sửa lại là đc" cậu bắt đầu chải lại tóc của mình
"Ùm, vậy mới là mik, có nên thay đổi màu củ hk ta không?" (để tôi giải thích cho nek, ở thế giới củ tóc của cậu có màu đen, ở thế giới này thì nó có màu vàng).
Cậu ngồi nghĩ một hồi và quyết định không nhuộm nữa, đang ngồi thì chợt thấy đồng hồ trên bàn chỉ 6h, cậu hoảng hồn và nghĩ lại dù ở thế giới nào thì cậu vẫn phải đi học, thế là cậu thay đồ và vát chân đến trường, ra tới cửa cậu nhìn thấy một chiếc xe máy xịn xò cậu chợt nghĩ:
* Đi bộ thì mệt lắm, ở đây có chiếc xe chắc chắn là để cho mik rồi * cậu ngồi lên xe chạy một mạch tới trường, trên đường ik ai ai cx nhìn cậu vì cậu dễ ​​thương, mái tóc vàng óng của cậu phấp phới theo gió.
Khi đến trường ai cũng nhìn cậu, mọi người đều nhìn vào đôi mắt to tròn có màu xanh nước biển lấp lánh và làng da trắng hồng của cậu không rời mắt (dễ thương quá cũng khổ U_U)

* ồn ào* cậu bực tức vì cậu ghét ồn ào, cậu ik đến lớp, nhưng trên đường đến lớp vẫn có người bám theo cậu (dai như đĩa, né xa con trai của ta ra)
Cậu đi qua lớp nào thì lớp đó nhìn ra, để đến lớp là một con đường gian nan.
Bước vào lớp ai cũng nhìn cậu, cậu không nói gì mà đi thẳng vào chỗ ngồi chống, cậu làm mọi người kinh ngạc, có người lén chụp hình cậu, cậu cũng không quan tâm mà gục xuống bàn rồi từ từ đi vào giấc ngủ. . . .
Một cô gái bước vào lớp, cô ấy có mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt không to cũng không nhỏ, cô ấy có bộ ngực to, trên môi có nụ cười nhẹ (một nụ cười giả tạo) Cô ấy là Azumi người làm cho con trai trong lẫn ngoài trường phải ngã ngữa khi nhìn thấy.
Đám con trai trong lớp nháo lên, cô thì đến chỗ của mik, cô thấy cậu khác với mấy người con trai khác, cô ngồi xuống ghế và giả bộ gỏ vào bàn mấy cái để gây sự chú ý.
"Đừng làm phiền tôi" cậu chỉ nói 1 câu nhưng lại chứa nhiều sát khí.
Cô ta cũng thấy sợ, nhưng lại bình tĩnh mà nói lại với cậu:
"Xin lỗiđã làm phiền cậu, cậu là học sinh mới đúng không, là học sinh mới thì cậu nên chờ giáo viên vào rồi sắp xếp chỗ ngồi. Ở đây có người ngồi rồi" Cô ta nói với giọng buồn nôn làm cậu muốn ra khỏi đây ngay lập tức
" Chỗ này đó giờ vẫn là của tôi, cô không cần nói gì cả, giọng cô buồn nôn lắm, còn 1 điều nữa đây là lần thứ hai tôi nhắc cô lại đừng làm phiền tôi "cậu nhấn mạnh chữ làm cô ấy sợ hãi ngồi xuống, nhưng những cô gái trong lớp thì rất vừa lòng vì họ vốn không ưa cô ta. (Tôi xin phép gọi Azumi là ả nha).
Thầy bước vào lớp, thấy ngủ trên bàn ngủ, thầy cho một bài khó và mời cậu lên. Cậu rất bực mình đây là lần thứ ba có người làm phiền cậu ngủ, cậu bước lên và làm bài với tốc độ nhanh, thầy mở to mắt nhìn cậu. cậu làm đúng, ai cũng nhìn cậu không rời mắt (đây là con cưng của ta đó).
Cậu ngồi lại chỗ của mik, gục xuống bàn ngủ.
Cỡ nửa tiết học có 2 thanh niên xông vào lớp, 1 thanh niên chiều cao khiêm tốn bước vào trước, 1 thanh niên cao như cái xào đứng sau tên kia. Đó là Mikey và Draken.
Hai người đi lại bàn của Azumi
"Azumi ik chơi hk" Mikey lên tiếng còn cô thì cứ cười (cười ngu nha ) và từ chối
"Em cũng muốn đi với hai anh lắm nhưng em phải học rồi" Lời nói nũng nịu (buồ nôn và muốn ối).
"Ik ik" Mikey làm nũng trước mặt cô ấy
"Thoy được nhưng em cần cho một người đi cùng" ả cười nhìn qua cậu
"Được thoy nếu không làm phiên bọn mik" Draken nói giọng giận dữ
"Này cậu ik với bọn tôi nha "ả cười và gần như ả nghĩ cậu sẽ đồng ý
"Xin lỗi tôi không có nhu cầu và các người đang làm phiền giấc ngủ của tôi đó ",vẻ mặt cậu bực bội, trong lòng thì khóc thầm vì ai mà cậu lại bì làm phiền tận 4 lần (Xin lỗi nhưng đó là ta U ^ U)
"Này em ấy đang nói chuyện với mày rất lịch sự đó, sao mày nói với em như vậy" Mikey tức dơ chân lên định đá nhưng cậu chặn lại, anh và Tất cả mọi người đều rất bất ngờ.
"Nói chuyện đàng quàng thì không nghe, khi tôi đánh cho tơi tả thì mới chịu nghe lời lúc đó thì đã muộn rồi" Cậu lấy tay đấm vào bụng Mikey một cái làm hắn bay ra xa, ai cũng mở mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt mik, người sốc nhất là Azumi. Ả không tin trên đời này lại có người đánh bại Mikey ...
Hết.
_____________________________________________________________________
Tới đây là hết rồi, có nhiều chỗ sai nên mọi người thông cảm nha tui học ngu văn mà.
Mấy you đọc xong thấy sao thì ghi dưới chỗ bình luận.
Thấy tui viết nó tào lao quá, mấy you thông cảm cho tui nha, đây cũng là lần đầu tui viết nên nó tào lao vậy á, mấy you không ném gạch đá cho tui là đc
CHÚC MẤY YOU MỘT NGÀY TỐT LÀNH ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro