chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày mệt mỏi tui đã trở lại rồi đây nhưng cũng có một số chuyện phát sinh trong lớp tui. Nhóm tui chơi thân gồm 4 đứa mà 3 đứa kia F0 ,F1 ở nhà bỏ tui 1 mình đi, tụi nó còn bắt một đứa lười học như tui chép bài rồi chụp cho nữa. Đã lười còn gặp nhóm bạn nữa

________________________________________

"Michi ơi~, ra mở cửa"Musi_cô bấm chuông

"Ra liền đây"Michi_ em bước ra mở cửa

"Làm gì mà chậm chạp--sao các người ở đây?"Michi_ em ngơ ngác nhìn những người em không gặp mặt được hơn 1 tuần

"Bọn tao đến tìm mày"Mikey_ mặt anh buồn bã

"Tìm tao?làm gì?"Michi_ em khó hiểu

"Mày ra đây nói chuyện với bọn tao một chút được không"Izana_ mặt anh không khác gì Mikey

Em nhìn bọn họ, mặt nhăn lại, em khó hiểu vì sao mặt họ ai cũng buồn. Thất tình chăng?

"Tao không rảnh"Michi_em kéo Musi vào và đóng cửa

"Em ấy không muốn gặp bọn mình tới vậy sao?"Draken

"Chắc vẫn còn giận bọn mình dụ của con ả kia"Chifuyu

"Em ghét Michi ghét em"Angry

"Anh cũng vậy"Smiley

"Cậu ấy không tha thứ cho chúng ta được sao?"Mitsuya

"Tha thứ được thì giờ đâu có ở đây"Baji

"Tao không muốn cậu ấy ghét tao đâu"Kazutora

...7749 lời nói của Toman...

"Này này, nói đủ chưa, bọn mày không được tha thứ, không được cho vô nhà thì còn lí giải được. Tại sao bọn tao cũng phải ở ngoài này?"Izana, anh hỏi một cách cực kì cọc

"Đúng vậy"Kakuchou

"Lâu lâu thấy mày nói đúng đó Boss~"Ran

"Em đồng tình với ý kiến của Boss"Rin

"Tao thấy mày nói đúng đó~"Hanma, anh vẫn giữ nụ cười nhưng nó mang phần kinh dị và bực tức hơn bình thường

"+1"Kisaki, ngắn gọn

sau nhiều cuộc cãi vã các bạn nghĩ họ sẽ về sao..............không đâu họ kiên cường lắm, họ vẫn ngồi trước cửa nhà em với niềm hi vọng em sẽ mở cửa cho họ vào

 1tiếng

.

.

.

2 tiếng

.

.

.

3 tiếng

.

.

và 5 tiếng trôi qua

Trời đã tối, nhưng họ vẫn chờ, không biết vì ông trời thương họ hay cảm động trước tình cảm họ giành cho em, ông đã cho một chặn mưa lớn xuống trần gian. Làm họ bị ướt hết, họ vẫn kiên cường ngồi đó, trong mắt ai cũng lóe lên một tia hi vòng rằng "em sẽ cho họ vào", tại sao họ không có hy vọng rằng em sẽ tha thứ cho họ mà chỉ muốn em cho họ vào nhà. Vì đối với họ được nhìn thấy em, được em cho vào cùng một ngồi nhà ngồi trên cùng một bàn ăn với em đã là điều lớn lao với họ rồi, họ không ước mơ gì thêm nữa. Mong ước càng cao thì thực hiện càng khó. Người xung quanh đi đường nhìn họ thì nghĩ họ là những người ăn xin ven đường. Họ vẫn ngồi đó, ai cũng đang đắm chiềm trong suy nghĩ của chính mình, không ai biết họ đang nghĩ gì chỉ biết được dù họ suy nghĩ khác nhau nhưng đều có chung một điểm là về em, người họ yêu.

Có người đã khóc, có người đã sắp ngất nhưng vẫn trụ lại, có người dường như vô hồn. Cứ như vậy, cơn mưa ngày một lớn, ngoài đường chẳng còn ai chỉ còn lại họ dưới trời mưa lạnh giá, ai cũng lạnh đến mức rung, những cơn gió thổi ngang làm trời càng thêm lạnh giá. Ai trong nhà nhìn ra thấy họ cũng đều cảm thán họ thật dũng cảm và kiên cường nhưng không ai biết họ kiên cường là vì tình yêu, họ yêu em nhiều lắm nhưng em thì không như vậy.......

bên phía em, em vẫn nằm đó nhìn ra ngoài trời 

*chắc họ về rồi...sao mình lại nghĩ đến họ nhỉ, tỉnh lại tỉnh lại*Michi

Dù nghĩ như vậy nhưng em vẫn ra ngoài xem, em không biết sao em lại làm vậy nhưng trái tim em nói phải đi ra xem

Em ra ngoài mở cửa thì nhìn thấy.......

"Cái gì thế này!..."Michi

----------------------------------------------------------------

Hết rồi, chap này ít lời thoại nhỉ, toàn điều suy diễn của tui không

NHÀM

XÀM

NHẠT

Pp, tuần sau gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro