Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi ngưòi
Cho tui xin lỗi vì hôm qua không đăng truyện, tui phải lên ngoại tại ba mẹ có việc trên đó, ba mẹ tui đem theo điện thoại nên tui không viết truyện đuợc 😔
Nay ra lại cho mọi ngưòi nè
Zô truyện nào
_____^___^______
_________________________________________

" Mày đừng giỡn nha...mày thật sự là em trai của Takemichi" Draken, hắn hỏi em trong tình trạng vẫn còn đang sốc
" Đừng gọi anh tui thân mật quá, các ngưòi nên gọi anh ấy là Hanagaki mới đúng" Michi, em đáp lại lời nói của hắn
"Mày là do Ta...Hanagaki gài vào để ám hại bọn tao đúng không" Mikey, hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩa và bình tĩnh hỏi em
"Anh tui dư sức để đối đầu với mấy ngưòi, tui chỉ đến để xem ngưòi anh tui từng thích như thế nào~~, anh tui chưa bao giờ chọn sai ngưòi cả mà coi bộ lần này ảnh sai thực rồi" Michi, em nói với giọng giễu cợt, đưa tay lên cầm xoa xoa vài cái
"Anh cậu là ngưòi sai truớc khi đã cố gắng ám hại tui, tại sao cậu lại nói như vậy, để tui giúp cậu tìm ra lẽ phải nhá" Azumi, ả nói như kiểu ả luôn đúng và em luôn là ngưòi sai
"Xin lỗi nhưng tao không thích để con đ* dạy đời" Michi
" Hức....hức....sao ....hức...cậu....l.. lại nói...hức..như..v..vậy" Azumi, ả giả vờ khóc lóc cái kiểu
"Này này, Azumi đã đụng đến mày chưa" Mikey, hắn quát vào mặt em làm em tức giận
" Đm, đúng là loại đ* rẻ tiền mà, mày chỉ đủ trình để lừa gạt đàn ông mà thoy, nhất là những loại đàn ông dơ bẩn" Michi, em chỉ vào mặt bọn hắn
"Mày....đuợc mày cũng giống như anh của mày vậy, chỉ là loại đeo bám đàn ông" Baji
"Đeo bám đàn ông??? What, bây có hiểu thế nào là đeo bám đàn ông không vậy, anh tao có xin tiền bây? Có làm cái bộ mặt giả tạo kêu bây mua này mua nọ như ả không?" Michi, bọn hắn đã gần chạm đến sự tức giận của em
"..." All, bọn hắn im lặng mà suy nghĩ, đơn giản là những điều em nói tất cả đều đúng, không khí im lặng trong 1p và con ả đó lại cắt tiếng nói phá hủy bầu không khí đó
"Mọi ngưòi...hức...thoy đi....chúng ta là mới gặp mà...." Azumi, ả thấy không khí không bình thường nên đã lên tiếng 
"Được rồi, nhờ Azumi mà mày thoát được đó" Draken, hắn chỉ tay về phía em
"chắc tao cần" Michi, em phủ phàn gạt đi lời nói của hắn
"Mà khỏi giới thiệu, tao biết tên tụi bây rôi" Michi
"Ồ, bọn tao nổi hồi nào mà mày biết vậy" Chifuyu, hăn sbỏ tay vào túi quần quay qua hỏi em
"Nghe anh Take nói" Michi, em bình tỉnh trả lời
"thoy thoy, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện" Azumi, ả quơ quơ tay ngăn cản em và hắn
"ngồi thì ngồi" Michi, em đi lại một cái ghế gần đó và ngồi xuống
"Cậu mạnh lắm đúng không" Azumi, ả cũng ngồi vào cái ghế đối diện và nói
"Tại sao tui phải trả lời cô" Michi
"Cậu có thể tháo khẩu trang ra cho tui nhìn được chứ" Azumi
"KHông" Michi, em trả lời ngắn gọn và dứt khoác
"Một chút thoy không ai nói cậu xấu đâu" Azumi
"Xin  lỗi, tui không muốn cởi chứ tui không nói là xấu" Michi
"Vậy cậu cởi ra một chút thoy"Azumi
Em chưa kịp trả lời thì từ đầu một bàn tay đưa tới cởi khẩu trang của em ra, vì nó qua nhanh nên em không phản ứng kịp
"Này này, có tới nhị một chút đi" Em quay qua nhìn người vừa tháo khẩu trang của mình
Bọn hắn bất ngờ vì em quá đẹp, với làn da trắng hồng không tì vết, đôi môi nhỏ xinh căn mọng
"Dừa lòng mấy người chưa" Michi
Đang say mê trong sắc đẹp của em thì  bọn hắn chợt nghe tiếng em cất lên, hoảng hồn mà giật mình
"A.. xin lỗi" Mikey, hắn nói một câu xin lỗi thtậ lòng nhất mà em biết
"Xin lỗi gì nữa khi mấy người xé luôn cái khẩu trang của tui rồi" Michi, em chóng nạnh tỏ vẻ giận dữ, nhưng trong mắt mấy đứa kia thì em rất đáng yêu
Họ nhìn em không rời mắt
"Này này, bị mất ý thức rồi à" Michi, em quơ tay trước mặt bọn hắn làm bọn hắn tĩnh mộng
 "Wow, cậu đẹp thật đó" Azumi, ả nhìn cậu
"Cảm ơn" Michi, vì được khen nê em đã dẹp qua cái vẻ lạnh lùng của mình, quay qua cười với ả, nhưng em nào biết nụ cười đó đã lột vào mắt bọn hắn
*Thịch*
Tim bọn hắn bị lỡ nhịp
"Thoy tui có việc bận, tạm biệt" Michi, nói xong em ngồi lên chiếc xe của mình và đi về
Đang đi thì bụng em bỗng réo lên một tiếng
*Haiz, chắc phải mua thứ gì để ăn rồi*Michi, em xoa xoa chiếc bụng đang đói meo của mình
Em dừng lại một tiệm bánh, bước xuống xe và đi vào tiệm
*Ăn gì giờ ta, để nghĩ coi* Michi, em đưa tay lên cầm xoa xoa và suy nghĩ
Bỗng một cánh tay từ đầu chạm vào vai em, em giật mình quay về đằng sau
"A, chào cậu Takemichi, trùng hợp quá nhỉ, cậu cũng mua đồ ở đây hả"??

__________________Hết____________________
Muốn biết là ai thì đợi chap sau đi nhe
Tạm biệt mấy cô
Chúc mấy you một ngày tốt lành ^__^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro