Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mikey đang tính tự sát thì có ai đó ngăn cản lại hắn tức giận quay ra chửi nhưng người trước mắt hắn là em hàng ngàn kí ước bên em bỗng ùa về kiến cho nước mắt rơi xuống lăn dài trên má .Em không thay đổi vẫn là hình dáng năm đó .

   ''Mi..michi ...em còn sống sao ''hắn liền khéo em vào lòng mình mà ôm chặt lấy 

   ''Anh..hức ...không hề tin năm ..đó em mất ..có phải ..hức ..em trốn đi đúng không ''nước mắt cứ lăn dài ra thấm vào áo em

   ''Tôi không hiểu anh đang nói gì cả''em khó hiểu với những lời nói này

 Hắn khó hiểu không phải em là người yêu của hắn sao giờ đã quên rồi ,nhưng rồi gã cũng hiểu em khác có chút đằng sau lưng có cánh trắng và có vòng sáng trên đầu .Nếu em không biết thì là lúc hắn lừa em vào lồng  .

  ''Em ..không nhớ .. sao em là ..người yên của anh mà '' hắn tỏ ra đáng thương nhìn em tay vẫn ôm chặt eo của em 

  ''Không tôi là Hanagaki Takemichi là một thiên thần được đưa xuống đây làm nhiệm vụ chăm sóc ngươi '' em giả thích cho Manjirou hiểu và muốn thoát ra 

   ''Thiên thần sao ''

   ''Đúng vậy ''em thở dài cuối cùng cũng hiểu 

  ''Thế là em sẽ chăm sóc và không bao giờ rời đi đúng không ''

  ''Đúng '' em trả lời một cách nhanh chóng không suy nghĩ

  ''Thế tốt quá '' Mikey  vui mừng mà ôm chặt lấy em từ giờ em không rời xa hắn nữa nếu có ý định bỏ trốn là em sẽ bị hắn bẻ gãy cánh 

 Em vui vẻ mà xoa đầu Manjirou em không hề biết sẽ có chuyện gì sẽ tới đến với em .

.........

Từ hôm đó Mikey chẳng bước ra ngoài có việc chỉ ra ngoài một lúc rồi nhanh chóng vào phòng không ra ngoài dù có hỏi cũng chẳng nói chỉ nói cho qua rồi bỏ đi .Chính vì thế khiến cho cốt cán phạm thiên lo lắng sợ boss của mình .

  ''Boss dạo này sao thế nhỉ xuống ngày ở trong phòng  ''Ran thách mắc hỏi 

  ''Biết sao được boss còn chẳng thèm nói với tao câu nào ''Sanzu nằm dài trên sofa chán nản 

  ''Tao tưởng mày biết chứ ''

  ''Chán nhỉ ''

 Không khí một lần nữa lại im lặng chẳng ai muốn nói với nhau câu nào có em bây giờ thì sẽ vui nhưng đó chỉ là mong muốn mà thôi sự thật em đã mất rồi .

Bỗng Rindou lẩy ra một ý tưởng tào bạo''Hay là khi boss đi làm việc thì lẻn vào xen có gì đó bên trong ''nghe xong kiến cho họ phải giật mình 

  ''Mày bị điên hả ''Kakuchou tức giận mà quát 

 ''Phòng của boss đến bọ mày còn chẳng vào được '' nghe cũng có lý dạo đây bọn họ bị cấn vào dù hồi trước vào bình thường để báo cáo 

  ''Nhưng sẽ có cách ''

  ''Hai ngày nữa là boss có việc bận cần có mặt lúc đó vào là được ''

  ''Nghe cứ vô lý thế nào ''

 ''Cứ thử sẽ được ''

 Cả bọn đều đồng ý đợi cho hai ngày sau tiến hành .Ngày cũng đến boss đã đi sớm không quen dặn cấm vào phòng dù là ai đi nữa bọn họ ngật đầu đồng ý nhìn chiếc xe rời đi xa dần biến khỏi tầm mắt là họ quay lưng bước đi vào trong .

  ''Được rồi đi thôi ''

 ''Ừh ''

 Kéo nhau vào phòng boss tìm hiểu .Hàng lang dài đầy sang trọng tiếng giầy lộp cộp vang lên khắp dọc hàng lang yên tĩnh dẫn đến phòng boss cánh cửa to hiện ra Sanzu tiến đến mở khóa nhưng không mở được hắn liền đưa tay vào túi quần lôi ra chìa khóa dựa phòng cắm vào và mở ra .

  ''Cạnh ''

Canh cửa mở ra dập vào mắt họ là căn phòng vốn quen thuộc nhưng ở giữa là một người đang ngồi ở đó có đôi cánh sau lưng trắng muốt và chiếc vòng sáng vàng trên đầu .Họ không tin đó là thiên thần nhưng nó vốn chẳng có thật .

  ''Manjirou không phải anh đã đi rồi sao ,sao quay lại sớm vậy ''em nghe thấy tiếng mở cửa mà quay ra nhìn một đám người lạ đứng ngoái đó ,họ kiến em sợ hãi mà lùi ra sau em nghe Manjirou nói họ là người xấu chuyên giết người không sợ ai

   ''M..mấy người là ai '' tuy sợ em cố gắng nói ra 

 ''Michi anh nhớ em lắm đó ''Ran ôm chặt lấy người em dụi vào cổ mà ngửi mùi hương vốn  quen thuộc

  ''A..anh xin lỗi vì năm đó đáng lẽ ra không nên làm thế với em '' em khó không hiểu chuyện gì đang say ra 

  ''Khoan đã tôi không hểu ''

  Không hiểu  ,em quên họ rồi sao rõ ràng là em nói yêu họ không rời khỏi mà sao lại thế 

  ''Em không nhớ thật à ''Kokonoi ngạc nhiên 

 ''Không tôi không biết mấy anh là ai tôi chỉ nghe qua lời của Manjirou thôi ''

Nghe lời của boss sao lại thế boss ăn tham thế chẳng nói cho bọn họ một chút gì toàn giữa làm của riêng không chia sẽ .Đang hạnh phúc vì có em bỗng đằng sau xuất hiện một người từ từ bước vào khuôn mặt tối sầm lại mà nhìn họ đang ôm lấy em /

   ''Ai cho chứng mày vào đây '' Hắn đang tức giận bởi lũ này không nghe lời 

    ''B..boss'' bọn họ quay lại sợ hãi mà nhìn người trước mặt 

    ''Manjirou họ vào đây chuyện với em '' em cố gắng giúp họ 

    ''Nói chuyện ''

   ''Đúng vậy , họ vui tính lắm không hề đáng sợ''

 Bọn họ phải cảm ơn em đã giúp họ nếu không boss đã đánh họ mất 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro