chương 1 : Thư kí phạm thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy bạn (๑♡⌓♡๑)

//   //   hành động
"     "    lời nói nhân vật
*      *   cảm xúc
<      >   suy nghĩ
/       /   tiếng động

Có gì mik thêm sau nha, câu nói nh.vật đổi tý nha

Takemichi xưng em nhé ο(=•ω<=)ρ⌒☆

Chúc mấy bạn đọc vui vẻ ෆ╹ .̮ ╹ෆ

^_________^^_________^^_________^^______^

Hanagaki Takemichi là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, với tài năng miễn bàn công nghệ. Mặc dù là vậy, nhưng em sống như 1 người bình thường. Ko giàu cũng ko nghèo, làm đủ ăn và có 1 vấn đề là em ko biết cha mẹ em là ai ?

Từ lúc sinh ra em đã nằm trước cổng cô nhi viện, họ bỏ mặc ở đó. Cho đến khi em có ý thức, các sơ trong cô nhi viện mới kể lại cho em nghe, và khi nhận em đã để lại 1 cái tên cho em

Lên 3 tuổi, bổng 1 ngày cả cô nhi viện lại bóc cháy. Mọi người đều bế mấy trẻ em khác chạy ra, và cũng may là ko ai bị thương. Nhưng lại có 1 điều nữa, từ ngày đó em ko còn ở cô nhi viện nữa mà là ra ngoài xã hội mưu sinh

Cuộc sống tấp nập em cố gánh mưu sinh cho đến năm 15 tuổi em nghĩ học ngang, có 2 lý do em ko muốn học. Thứ nhất là em ko muốn đi học, bị người này người kia xa lánh, chê bai đủ thứ. Thứ 2 em ko đủ tiền để đóng tiền học, từ ngày nghĩ học là em bắt đầu lao vào công việc để kiếm tiền

Và em có 1 khả năng đó là chỉ nhìn sơ qua là sẽ học được ngay, vì thế mỗi ngày đi làm về em điều mở tivi hay điện thoại gì đó coi cách nấu ăn, học võ, v.v đủ thứ.....

Rồi bổng 1 ngày, em được 1 người nào đó dẫn em vào 1 công ty. Mà đó là công ty tổ chức tội phạm mafia mới ghê :))

Ko cần gì cả tuyển thẳng em vô làm thư kí của boss luôn :)) 

Ko biết số em nó hên hay nó xui nữa :))

Ban đầu em đâu có chịu, nhưng khi nghe tới mức lương cao thì em quay như chong chóng luôn :))

Đúng là sức mạnh của đồng tiền mà =))

Em làm ở đó được 5 năm, mới đầu nhận việc là phải vác thân xác lên tầng 50 nhận nhiệm vụ. Bước vào có tất cả người dưới trướng của boss, vừa quay ghế qua đều đầu tiên em nhận dạng là gầy, mái tóc trắng chẻ đôi, đôi mắt đen như hố sâu ko thấy đấy và có vẻ hắn ko ngủ nên có quần thâm rất đậm

Hắn tên Sano Manjiro biệt danh là mikey kế bên luôn đi theo hắn là Sanzu Haruchiyo tiếp là anh em nhà Haitani Ran Haitani Rindou người luôn đi giải quyết nhiệm vụ là Akashi Takeomi theo hắn có thêm cả Mochizuki Kanji có thể gọi là mochi cũng được, luôn kiểm tra công ty và các đơn hàng là Hitto Kakuchou, người cho là bộ não của cả công ty là Kisaki Tetta biệt danh là thằng hề theo hắn có Hanma Shuji biệt danh tử thần, người cuối cùng trong tay cầm rất rất là nhìu tiền kiêm luôn lương của các thành viên mệnh danh là thiên tài kiếm tiền Kokonoi Hajime 

Dòng đời đưa đẩy, bằng 1 cách nào đó người ở đây luôn tôn trọng em, họ còn lập nhóm nói về em nữa, em ở đây mới cảm nhận được có bạn bè là như thế nào. Em vui lắm, mà em 20 tủi rồi đó nha

Đã là tội phạm rồi thì việc gì chả làm, nhưng em luôn giấu việc em có 1 khả năng đặc biệt. Nhiều lúc em giả ngơ em ko biết chuyện đó như thế nào nhưng thật chất em đã biết cốt lỗi sâu bên trong đó, em mà phô bài ra thì sẽ có rất rất nhiều người đến phạm thiên cúi người mời em về làm thư kí cho mình

Sơ sơ nhiêu đó thôi, có gì em kể thêm. Hiện tại em đang làm việc trong 1 căn phòng bổng cánh cửa mở ra theo đó là 1 gương mặt hốt hoảng trở lí của em 

??? : " Chị Hanagaki ơi "

Michi : " Em làm gì hoảng thế Giy ? "

Giy : " Các boss sắp giết người rồi "

Michi : " Đây là lần thứ 4 trong tuần rồi đấy "

Em cố kiềm cơn giận của mình xuống, mà trở lí em nó như sắp xỉu tới nơi rồi :))

Michi : " Em lấy xe chở chị nhanh đến đó "

Giy : " Vâng " < chúc các boss may mắn >

Trợ lí của em đang cầu phúc cho boss đó, thật là lạ nha tuy là boss nhưng lại sợ thư kí của mình :))

Đáng lẽ em mới là người sợ chứ tại sao các boss lại sợ :)) ko hỉu 

Lời em sao là phải y như vậy, vừa lên xe con trợ lí nó phóng hết ga :))

1 phút 30 giây đã có mặt :))

Michi : " Cho hỏi phòng phạm thiên nằm ở đâu ? "

Nhân viên : " Chị là.... "

Michi : " Thư kí của phạm thiên "

Nhân viên : " À là phòng 405 ạ "

Michi : " Cảm ơn " // rời đi //

Nhân viên : " Aaaa chị ấy lạnh lùng quá " // ôm mặt //

Xin trân trọng giới thiệu luôn là nhân viên này nằm trong hội ume em :))

Ng.canh cửa : " Chào cô Hanagaki " // cúi người //

Michi : " Chào "

Có 2 người canh cửa, cả 2 vừa thấy em cách 7 bước chân thôi là đã cúi người chào rồi mở cửa. Em vừa chào vừa bước vào 1 cách hiên ngang 

??? : // sắp bóp còi //

Michi : " Boss " * gằn giọng *

??? : * giật mình *

Người mà em vừa kêu vừa nhìn chằm chằm vào đột nhiên lao đến em định biện hộ, nhưng đâu có dể :))

Michi : " Ngài định nói tại nó chứ đâu phải tại ta đúng ko "

( t/g : in nghiên là lời nói của ng.khác mà mik nói )

Michi : " Ngài muốn nói là tên đó chia ko đều chứ gì "

Mikey : " Mitchi à..... " * nhỏng nhẽo *

Tên sắp bị bắn đó mặt tái xanh mà bây giờ lại nghệch mặt ra đó, ủa cái thằng boss lạnh lùng sắp bắn mik đâu ? Nó là ai vậy ?

Mikey cứ xà nẹo em làm em phải bê boss mình về lại chỗ ngồi, cấp dưới quá quen với cảnh này rồi nên mặc kệ 

Sanzu : " Tôi nói rồi chỉ 25% thôi "

Ran : " Như vậy là quá đủ rồi đó "

Rindou : " Đứng có mà đòi thêm "

Em coi sơ tài liệu, rồi đặt xuống nói.....

Michi : " 20% ko thì miễn bàn " * lạnh *

??? : " V-vâng ạ " * đổ mồ hôi *

Tuy em là thư kí nhưng thứ kí cũng ko dể đụng đâu

Sau khi xong, em cùng các boss đi về. Trên xe mikey vẫn cứ ôm ấp em, còn em thì éo quan tâm chỉ chuyên tâm vào tài liệu khác mà thôi. Vì em quen rồi :))

(❤'艸`❤)(๑•̀ㅂ•́)و✧
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro