Chương 3: Ánh nắng mặt trời là như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đi, tất cả thành viên cốt cán của Touman vô cùng hoảng loạn.
- Mau...mau đưa nó đến bệnh viện!
Draken đứng quệt miếng máu ngay bụng, đưa lên nhìn rồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
- Không cần đến bệnh viện đâu. Lấy thuốc sát trùng và băng gạc cho tao.
Nghe Draken nói, mọi người đều ngỡ ngàng.
- Gì cơ? Mày bị ấm đầu à?
- Không. Vết thương không hề nặng chút nào.
Nói xong, hắn vén áo lên cho mọi người xem. Vết thương đó đúng hơn chỉ là một vết rạch.
- Lúc cái cô gái người nước ngoài ấy đâm tao thì cô ta để thẳng con dao, khiến cho mọi người nghĩ rằng cô ta đang đâm tao. Nhưng không, cô dùng mũi dao rạch dài một đường chứ chẳng có tí gì nguy hiểm cả.
Nghe xong, mọi người thở dài nhẹ nhõm. Draken vẫn cứ suy nghĩ gì đó.
- "Rốt cuộc mày đang muốn làm gì?"
____________________

- Này Hanagaki, sao cậu lại không kêu tôi đâm dao sâu vào mà chỉ rạch một đường thôi vậy?
Cậu quay qua cười nhết mép với cô.
- Dùng sự hiền từ để lật đỗ những kẻ như thế thì mới vui chứ.
Nanno nhìn cậu cũng bật cười.
- H.....haaaahaha, cậu cũng thú vị thật đếy.
Khi hai con người đang trò chuyện rôm rả thì có những kẻ đứng ở đằng sau đang khó chịu.
- Cô ta có gì mà Boss hứng thú dữ vậy?____ Hanma nham nhở lên tiếng.
- Boss hứng thú với ai thì có liên quan gì tới mày chứ.___Seishu nói nhưng gương mặt không hề vui vẻ.
Nanno liếc mắt xuống rồi nhết mép cười nói với cậu.
- Kìa kìa, có mấy người ghen kìa Hanagaki.
Takemichi liếc mắt nhìn cô.
- Được rồi đó Nanno, đừng trêu tôi nữa.
Nói rồi cậu quay lại nói với mọi người.
- Này, đi ăn không? Kỉ niệm ngày thành lập bang Hắc Long đời thứ 11.
- Được!
Họ vui vẻ lên tiếng.
Nanno cũng phải nể độ hút trai của Takemichi. Cô lắc đầu ngán ngẫm.

.

- Tao no rồi.
Cậu dựa lưng ra ghế, hai tay xoa xoa cái bụng căng tròn kia.
- Ăn hết 2 phần người lớn kiểu đó không no mới lạ.
Nanno lấy khăn ăn lau nhẹ mép miệng rồi nói một câu xuyên tim cậu.
- Mọi người ăn xong chưa? Tôi trả tiền.
Anh trai lắm money, Kokonoi vẫn xung phong là người trả tiền.
- Khoan đã.
Takemichi liền ngăn
- Đợi tao nói cái. Hôm nay là ngày thành lập Hắc Long đời thứ 11 nên tao sẽ phân chia công việc nhá.
- Hanagaki Takemichi: Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11.
- Nanno: Thư ký của Tổng trưởng.
- Inui Seishu: Phó Tổng trưởng Hắc Long, cánh tay phải đắc lực của tao.
- Shiba Tanju: Phó Tổng trưởng Hắc Long, cánh tay trái đắc lực của tao
- Kisaki Tetta: Khối óc tài ba của Hắc Long, người lập ra kế hoạch chiến đấu.
- Kokonoi Hajime: Ngân hàng của Hắc Long, đội trưởng Tam phiên đội.
- Hanma Shuji: Đội trưởng Nhất phiên đội
- Ran, Rindou Haitani: Đội trưởng Nhị phiên đội.
- Được, chúng tôi nghe theo ngài hết.
Từ hôm đó, cái tên Hắc Long đã bị quên lãng thì giời đây đã được khôi phục hoàn toàn mới.
___________________

- Chán quá~~~!
Một cậu nhóc đáng yêu đang nằm ườn ra sofa.
- Kìa? Sao ngài lại chán thế?
Kisaki liền quan tâm, hỏi han cậu.
- Chừng nào mới có thành viên mới đây?
Tanju nghe cậu nói vậy cũng lên tiếng.
- Boss phải đợi từ từ chứ, chúng ta mới thành lập Hắc Long thôi mà.
Nanno bước tới cũng tham gia.
- Nếu cậu chán thì ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Nói rồi, cô vứt chiếc áo khoác của Takemichi xuống. Thấy vậy, cậu nhìn cô rồi gật đầu lia lịa.
- Tao đi chơi. Cấm tụi bây ở nhà phá phách. Muốn đánh lộn thì ra ngoài đánh nghe chưa?
Cậu không quên dặn dò những người còn lại. Ai cũng phải nghe lời, không nghe thì coi chừng bị bay màu.

.

Vừa đi, cậu vừa nhâm nhi miếng Takoyaki. Nanno nhìn kẻ ham ăn kia bằng ánh mắt cá chết.

.

- Đừng đánh tôi nữa!
.
- Hahahaha, mày là thằng mù mà cũng đòi tỏ tình với Ora - chan à.
.
- Anh nghĩ tôi là ai mà thích anh chứ. Hahaha
.
- Tại sao em lại lừa tôi?!
.
Takemichi để ý đến cuộc trò chuyện này, liếc mắt sang nhìn Nanno rồi hỏi.
- Tôi tham gia được chứ?
Cô ta nhún vai tỏ ý không biết.
Takemichi bước thẳng đến con hẻm tối tăm kia, lên tiếng để thu hút sự chú ý.
- Mấy người đang làm gì đấy? Cho tôi tham gia với.
Nghe thế, cả bọn khó chịu quay qua.
- Mày là thằng ch* nào?
- Này này, mà muốn bị đấm đến chết à?
- Hahahahaha!
Takemichi và Nanno nhết mép cười. Cậu giơ nhẹ tay để ngang eo. Nanno như hiểu ý cậu, cô đưa một cây gậy bóng chày bằng sắt cho cậu.
Đám kia thấy vậy thì cười trêu họ. Tay đứa nào cũng thủ sẵn một con dao. Nhưng đột nhiên, họ có hơi khựng lại do câu nói của Takemichi.
- Hahaha~~~, có cả dao luôn sao? Thú vị thật.
Cậu ngước mặt lên, mắt hơi híp lại, mặt đột nhiên trở nên đỏ, còn miệng thì cười một nụ cười méo mó. Nhìn rất chi là damdang.
- Sung sướng thật nhỉ, Hanagaki.
- Ứm ừm. Giờ thì, chiến thôi!

.

.

- Đó, gáy to đi. Giờ bay màu mịa rồi thấy chưa.
Sau một hồi, mặt đứa nào đứa nấy bầm dập và đầy máu. Ai nấy cũng sợ sệt và chạy toán loạn.
Thấy bọn kia chạy rồi, Takemichi cũng trở về trạng thái ban đầu. Giơ hai tay lên rồi nũng nịu với Nanno.
- Oi oi, Nanno ới~~~. Giúp tôi lau máu ở tay với. Tôi lười quá~~.
Cô cũng lắc đầu ngán ngẫm rồi lấy chiếc khăn tay ra, lau sạch sẽ cho Takemichi. Xong xuôi, cậu quỳ xuống giúp đỡ cậu con trai kia.
- Cậu tên gì?
- U...Urogawa Toraku.
- Vậy tôi gọi cậu là Tora nhá.
Vừa nhắc chữ Tora, một kí ước kì lạ xuất hiện. Hổ.....Hổ..... Ồ, là Kazutora sao. Một kẻ trong Touman, coi như là kẻ thù của cậu luôn.
- Thôi, tôi không thích tên của cậu. Tôi sẽ đặt tên khác cho cậu. Cậu sẽ là......... Soutaku nhá. Từ nay, cậu sẽ là bạn của tôi.
Soutaku có hơi e dè, nhưng rồi cũng đồng ý.
- Cậu về được không? Hay tôi đưa cậu về nhá.
Souta vội lắc đầu rồi giơ hai tay trước mặt.
- Không cần đâu, tôi tự về được rồi.
- À này Urogawa, cậu muốn cải thiện cơ thể để trở nên mạnh mẽ hơn không?
Đột nhiên, Soutaku hào hứng đến lạ thường.
- Th....thật sao?
- Ừm.
Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi áo của Soutaku ra.
- ........Đây! Đây là số điện thoại của tôi. Nếu cậu muốn có thể gọi cho tôi, tôi sẽ đến và chỉ cho cậu.
Nói rồi cậu đứng dậy, cùng Nanno quay đầu bước đi.
- Này....cậu gì ơi!
- Hửm?
- Ừm....cậu tên gì thế?
- Hanagaki Takemichi.
- Hanagaki.... Takemichi sao..... Tên cậu đẹp lắm.
Soutaku nở một nụ cười với Takemichi.
- Vậy sao? Cảm ơn nhá!
Cậu cũng cười tít mắt đáp trả lại. Nói rồi bóng dáng của hai người khuất dần. Trong con hẻm tăm tối đó, vẫn còn một con người ngồi thẫn thờ, cười nhẹ vì một cái gì đó.
- Thì ra....... ánh nắng mặt trời là như thế.
_____________________

Hãy khen ngợi cho sự siêng năng của tôi bằng một cái bình chọn đê. Truyện ế quá rồi ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro