Chương 6: Đến trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cứ quên mãi luôn, giờ mới nhớ.
Chương 4 là mình lấy ý tưởng phần cảm nhận hoa bằng giác quan ý là từ câu truyện "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần nhé.
______________

Ăn xong, Izana đèo Michi về nhà. Đến cổng thì anh há hốc mồm nhìn căn biệt thự to khủng bố của Takemichi. Còn Michi bây giờ thì đang tức điên lên vì cái đám giặc vừa làm việc không ra hồn mà vừa phá nhà phá cửa.
- Chúng mày bị cái quái gì mà phá banh nhà tao vậy?!!!
- Hả? À thì....muốn nấu ăn để tạo sự bất ngờ cho mày thôi.____Inui lên tiếng.
- Bất ngờ cái đầu chúng mày đấy! Mau mau dọn le cho tao.

*Reng...*

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi của Michi vang lên. Moi chiếc điện loại gập ra rồi đưa lên tai nghe máy.
- Alo Nii-san, có chuyện gì vậy?
- Ố là la, chào Michi cưng của anh. Ra sân bay mà đón anh về nhá! Máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi.
- Anh đi du học mới có 3 tháng rồi về là sao?
- Chòi oi, Nii-san nhớ em quá nên mới bay về chứ bộ. Vậy nghen, ra đón anh đi. Moa!

*Tút....*

Nghe thấy ớn. Cậu thở dài rồi vứt luôn chiếc điện thoại sang một bên, đi ra ngoài rồi hét to.
- Taiju ơi, mày xách chiếc
Lamborghini mà thằng Kokonut mới móc tiền mua hôm bữa á, ra sân bay XXX đón anh tao về nhà.
Taiju đang ngồi gác chân lên bàn xem TV. Nhận lệnh của boss mà ngoan ngoãn làm theo.
- Người của mày nghe lời mày dữ hen.
- Chứ sao! Không nghe tao bụp cho mấy phát giờ.
- Tao nghĩ bọn nó không phải sợ mày đâu....mà là nể mày đó.
- Vậy sao.
Cậu nhết mép nở một nụ cười có phần kì dị. Izana có hơi ngập ngừng nói tiếp.
- Này Takemichi....
- Hả???
- Tao.....muốn khôi phục lại Thiên Trúc và cùng Hắc Long bọn mày đánh sập Touman.
Nghe xong, Michi tròn mắt ngạc nhiên, mắt chớp chớp nhìn người con trai bên cạnh.
- Gì cơ?
- Mày giúp tao khôi phục Thiên Trúc, tao giúp mày đánh sập Touman.
Hơi khựng lại 5 giây rồi cậy nhết chân mày, cười cười nhìn Izana.
- Được thôi.

________________

- TAO KHÔNG MUỐN ĐI HỌC ĐÂU!!! NII-CHAN EM MUỐN Ở NHÀ!!!
Takemichi đang cực khổ hò hét vì bản thân không muốn đi học nhưng Nanno bả cứ kéo cậu hoài.
- Cậu đi học thì mới gặp được những thành viên cốt cán của Touman chớ.
- Thế gặp bọn nó làm gì?
Đầu tóc còn bù xù, mép dính đầy nước dãi, quần áo thì xộc xệch mà bị lôi đi không một chút thương tiếc.
- Đi làm nhiệm vụ!
- Nhiệm vụ gì.....
- Cậu không nhớ bản thân đã hứa gì với "Takemichi" ở thế giới này à?
Cô vừa nói xong, một loạt kí ức đau khổ của "Takemichi" hiện lên. Mọi hoạt động của cậu đều dừng lại, gương mặt tối sầm rồi đứng thẳng lưng lên.
- Đúng rồi.......Tôi xin lỗi...
Ngước mặt lên rồi nhìn thẳng vào Nanno.
- Vậy bây giờ....tôi cần làm gì?
- Đi học rồi sẽ biết.
_________

Một chiếc siêu xe sang chảnh, được sơn một màu đen bóng loáng đậu trước cổng trường trung học Mizo (Yuri học chung trường và lớp với Michi nhé). Một cậu con trai với mái tóc đen xù xù, bay phấp phới trong gió. Mắt đeo kính râm. Tuy chân hơi ngắn nhưng lại nhìn vô cùng sang. Đấy, ai nói người nấm lùn là không sang và ngầu lòi đâu. Còn nữa, có thêm hai người con trai nhìn rất nam và rất nữ. Đầu thắt bím các kiểu, nhuộm nhuộm vàng vàng xanh xanh. Còn một cô gái với gương mặt bất lực nhìn ba người kia.
- Ê hai ông Haitani, hai ông về được chưa.
Nghe cô nói, họ mới định hình được là mình đang hành động hơi lố, xách đít leo lên xe rồi chào tạm biệt cậu.
- "Trường này ai cũng thiểu năng hết hay sao nhìn tôi dữ vậy?"
Những âm thanh xì xào to nhỏ đủ kiểu.
- Trường mình có học sinh mới à?
- Cậu ta trông đáng yêu nhỉ.
- Sẽ hợp với Yuri lắm đây!
Bame nó, sao cái gì cũng đem ship với Yuri được vậy? Chúng này muốn ăn đấm à?
Takemichi vẫn mặc kệ đời, bước đi khoan thai vào lớp. Thế mà có mấy đứa mất liêm sỉ vẫn cứ đi theo sau lưng cậu rồi xì xào.
- Thấy chưa, cậu học sinh mới này đi vào lớp này tìm Yuri kìa.
Trời địu tao vào lớp tao học chứ hơi đâu đi tìm gái.
Kệ mịa đời, vẫn thản nhiên vào lớp và vào chỗ của mình.
- "Cái Hợi gì đây?"
Chiếc bàn học của cậu là một tác phẩm nghệ thuật. Được điêu khắc chữ, hình vẽ lên các thứ. Nghệ thuật viết chữ bằng son cũng có nốt... Bàn học của cậu như là nơi trổ tài của học sinh trường này hay gì á?
Từ đâu, một cô gái bước vào, mạnh mẽ nói với cậu.
- Cậu đừng ngồi chỗ này, chỗ này là của thằng gay đó. Chỗ kia kế bên Yuri kìa.
- Vậy sao....
Đột nhiên Nanno cất tiếng nói.
- Kokona Haruka, học sinh năm hai, lớp 2B, trường trung học Mizo. Con simp trúa Yuri, chuyên gia ship trai đẹp với nhỏ đó. Tài năng là chuyên bắt nạt và hành hạ Hanagaki Takemichi. Nhỏ này đáng bị kết án tử hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro