Chương 8: Cứu nhầm kẻ thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy người định làm gì Takemichi - kun đấy?
- Mày là ai?
Izana khó hiểu. Tự nhiên có người bay vào lớp rồi la làng lên là sao?
- Mấy tháng nay Takemichi không đi học, có phải là do mấy người không?!
Trời địu, nhì nhô nhuyên nhậy.
- "Mặt thằng nhóc này quen quen. Tóc màu hồng đào, gương mặt dịu dàng với một nốt ruồi duyên ở dưới môi. Sao nó giống con bạn thân ở thế giới trước quá vậy???"
- Cậu ấy là Tachibana Hinata, có thể coi như là bạn thân Hinata của cậu giờ đây là phiên bản nam đi.___Nanno nói.
Thật luôn!!!

Hinata bước đến gần Takemichi. Vì người này có hơi lạ nên cậu khá dè chừng, Michi lùi về sau mấy bước. Đột nhiên Hina lao đến ôm chầm lấy Takemichi. Vẫn là hơi ấm ấy, đây đích thị là Hina rồi. Tuy có hơi lạ xíu nhưng từ từ cũng sẽ quen thôi. Michi cũng đưa tay lên ôm lấy anh.
- Mấy nay anh ở đâu và họ là ai?
- À, họ là bạn anh nên em đừng lo. ___ Takemichi vẫn còn nhớ vụ trong quá khứ của "Takemichi", Hinata đã táng mém xéo quai hàm của Mikey nên giờ anh cần phải cẩn thận hơn mới được.
- Và mấy nay nhà anh có việc nên không đi học được thôi. Mà giờ anh đã quay lại rồi nè.
Hinata thấy cậu vẫn ổn thì cười nhẹ rồi "Uh" một cái. Xong anh đến trước mặt Izana và Kakuchou và bắt chuyện.
- Tôi là Tachibana Hinata, là bạn của Takemichi. Mong hai người có thể bảo vệ anh ấy giúp tôi. Mấy tháng trước, lúc nào tôi cũng thấy trên người Takemichi chi chít những vết thương lớn nhỏ. Bản thân tôi không thể nào bảo vệ được anh ấy nên mong hai người giúp đỡ. Còn không làm được thì đừng nghĩ đến chuyện được gặp lại anh ấy.

Cứ ngỡ nhẹ nhàng ai ngờ gắt gỏng. Hai người kia thấy chàng trai này cũng không phải dạng vừa, đầu đổ đầy mồ hôi, miệng thì cứ lắp bắp xin hứa.
.
- Thôi bọn tao về. Ở lại học zui zẻ nhớ!
- Bái bai Bakamichi.
- Ờ bye.
Cậu chán nản nằm ườn ra bàn và lăn ra ngủ.

--------------------

Chiều chiều, trời nổi gió, những tia nắng hoàng hôn chiếu xuống sân trường. Từng bước từng bước đi ra khỏi nơi đây. Mỹ nam ấy vươn vai vài cái rồi xách cặp chạy về nhà.
- Takemichi - kun, chúng ta cùng về nhé.
Giọng nói này chính là của Hinata.
- Ừm, được thôi.
Hai người cứ thế nắm tay nhau đi trên con đường về nhà.
- Takemichi, em có chuyện muốn nói với anh. ___Hina đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.
- Hửm? Chuyện gì nè?
- Anh thật sự. . .đã gặp chuyện gì vậy?
Nghe đối phương nói khiến cậu tròn xoe đôi mắt.
- Anh hãy nói ra hết cho em, anh không cần phải chịu một mình nữa đâu. ____ Từng lời nói của anh đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt nhất đối với người con trai trước mặt.
Tuy vậy, Takemichi chỉ cười cười rồi trấn an người kia.
- Anh thật sự không sao mà.
Thế rồi cả hai rơi vào im lặng. Đi được một đoạn thì Hina hỏi tiếp.
- Vậy bây giờ. . . chuyện của anh với. . .các thành viên cốt cát của Touman như nào rồi?
- Chấm dứt rồi.
- Hả?
Chưa bao giờ Hina nghe được lời nói này được thốt ra từ miệng của Takemichi cả. Anh biết rằng Takemichi yêu họ như điên vậy. Thế mà bây giờ tuyệt giao luôn. Ơ thế Hina cũng vui lắm, cứ nhìn Michi ngày đêm điên cuồng níu kéo bọn họ rồi bị hắt hủi chỉ vì một con nhỏ mới quen biết. Hina lúc nào cũng muốn cậu tránh xa họ ra, nhưng thứ nhận lại chỉ là một cú tát. Rồi từ hôm đó, suốt mấy tháng liền, bóng dáng của cậu trai trẻ ấy đột nhiên biến mất khỏi nơi đây. Lúc ấy, anh hoảng loạn tột độ. Ngày nào cũng thấy cái bọn Touman đến đón Yuri đi chơi, Hina hốt hoảng hỏi han tình hình của Takemichi như nào, nhưng nhận lại chỉ là một câu nói "Thằng đó như nào thì tại sao lại hỏi bọn tôi?"

*BỐP*

Cú tát thứ hai trong cuộc đời của Hina dành cho Mikey. Lần đầu do anh không biết, vô tình chạm nhẹ nhàng má hắn. Còn lần này thì anh điên lên thật rồi.
- Cút! Bế con Yuri này rồi Cút ra khỏi đây. NHANH!!
Nhưng bây giờ chắc ổn rồi nhỉ.
Đến ngả tư đường, cả hai tạm chia tay nhau mỗi người một hướng.

Trên đường về, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cậu vô tình phát hiện một ai đó đang bị thương nặng đang ngồi một góc. Trông cô gái ấy cũng rất xinh xắn. Mái tóc và làn da trắng như tuyết, đôi mắt màu ngọc bích với hàng lông mi dài cong cong. Nét nào ra nét đấy. Nhưng sao ngực cô ấy phẳng dữ vậy cà? Body còn săn chắc nữa chứ. Con gái ngày nay lạ thật.
- Này cậu gì ơi, có sao không đấy?
Cô gái ấy ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn cậu. Chắc đang bị thương nặng nên cô ấy thấy con người trước mặt hơi mờ mờ. Nhưng cô đoán chắc đối phương trông vô cùng xinh xắn.
- Mày là thằng nào?
- Ờ. . .mình đi học về đi ngang qua thôi. Để tớ cõng giúp cậu đến bệnh viện nhé.
- Không cần.
Thấy người kia một mực từ chối, cậu hết cách bèn khoác tay người kia lên vai mình rồi cõng cô ấy trên lưng.
- Mày nhiều chuyện thật đấy.
Cõng được một đoạn thì cậu bèn cất tiếng hỏi người kia.
- Này, cậu tên gì thế?
- Sanzu. . .Haruchiyo.
Lời nói của người kia như vả một phát thật mạnh vào mặt Takemichi. Đường đường là kẻ thù mà lại giúp đỡ như thế liệu. . .có quá đáng.
- Còn mày tên gì?
Nghe Sanzu hỏi, cậu có hơi ấp úng trả lời.
- Hanagaki. . .Takehiro.
- Tên mày giống một người tao cực kì ghét ghê ha.
Cậu cắn răng đề kìm nén cảm xúc.
- Vậy à.
Đi được một hồi thì cậu thấy vai mình cứ ướt ướt kiểu gì á. Giờ mới để ý là vết thương trên trán của người kia đang chảy rất nhiều, cậu lấy chiếc khăn tay của bản thân rồi đưa cho hắn, bảo.
- Cậu lấy cái khăn này cầm máu đi.
Nghe cậu nói thì hắn cũng làm theo.
Sau một hồi thì cũng kịp đưa hắn đến bệnh viện. Thấy Sanzu vẫn ổn, cậu trả tiền viện phí cho hắn rồi đi về trong tâm trạng không mấy vui vẻ.
- Hình như mình quên cái gì đó thì phải?
Cậu đang đi bộ thì đột nhiên nhận ra, con Lamborghini đang đứng đợi cậu trước cổng trường mà, mắc cái gì phải tự cuốc bộ về nhà?
Thế là cậu lại xách dép chạy cái vèo đến trường.
Taiji đứng đợi không thấy cậu đâu thì lo vl. Thế mà vẫn có mấy đứa gặp trai đẹp, nhà giàu cái sáp sáp vô để làm gì hỏng biết. Còn lũ simp trúa Yuri thì thôi đủ rồi.
- Yuri ơi, có ai đến rước bà kìa.
Con Yuri nó cũng tưởng thật các bạn à, tự nhiên khi không mở cửa xe rồi tự tiện vô ngồi.
- Cô vô đây làm gì?
Hết hồn chưa? Chị Nặc No đấy.
Cô đẩy Yuri ra rồi bảo.
- Điên à? Tự nhiên vào xe của người ta.
Quê~~

Đợi một hồi, Takemichi cũng quay là trường.
- Xin lỗi tụi mày, tao quên mất là tao có xe, tự nhiên cuốc bộ về nhà chi không biết.
Lúc cậu đến, Nanno để ý trên vai của Takemichi có chút máu, cô liền hỏi.
- Lại đi đánh nhau à?
- Không.
- Thế là gì?
- Lỡ cứu nhầm người.
- Là ai?
- Ờm. . .Sanzu Haruchiyo.
- *Beep* *Beep* *Beep* mày bị điên à?
- Tôi xin lỗi. Tại không biết thôi.
- Haizzz, rồi giờ về thôi.
Thế là cậu leo lên chiếc Lamborghini rồi đi về nhà, để lại sự quê xệ cho cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro