chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro nhìn bóng dáng của chiếc xe đang xa dần
Cô bé bên cạnh thấy phản ứng kỳ lạ của anh thì hỏi han
anh thì xoa đầu cô bé cười

- "không có gì đâu emma"

nhớ lại bóng dáng của tiểu hài tử ngoan ngoãn, lại khiến anh nhớ lại cuộc hội thoại vừa xảy ra cách đây không lâu

...
Khi ba tiểu hài tử bước ra ngoài không khí trong phòng lại lạnh đến đáng ngờ
anh cứ nghĩ không khí này sẽ cứ kéo dài

âm thanh ổn trọng của phu nhân hanagaki vang lên 

"bác à ,takemichi ấy "

Nhắc tới con trai người phụ nữ không nhịn được mỉm cười nhẹ

-" thằng bé là 1 tiểu hài tử ngoan ngoãn, từ trước đến giờ thằng bé chưa một lần cãi lời bố mẹ, cháu nghĩ nếu cháu muốn thằng bé kí hôn ước với shinichiro thằng bé cũng đồng ý cho dù lớn lên có biết ý nghĩa của hôn ước chỉ cần cháu muốn thằng bé cũng xẽ đồng ý . Nhưng cho dù là vậy thì cháu cũng, không muốn. Hôn nhân của thàng bé là sắp đặt mà là tự thằng bé muốn "

"shinichiro cô cũng không có ý nói cháu không đủ tốt cô biết cháu có đủ năng lực cho takemichi một cuộc sống hạnh phúc. Nói thật với tư cách là một người mẹ cô muốn cháu làm con rể cô ,nhưng mà..."

".. mà là cô không muốn hôn nhân của hai đứa không bắt đầu bằng tình cảm"

Nghe những lời mà phu nhân hanagaki nói ai cũng hiểu câu nói vừa rôi có ý gì hàm ý trong đó chỉ đơn thuần là mong ước muốn con trai hạnh phúc của một người mẹ mà thôi
" bác à vì là thế hay chúng ta hãy cho chúng thời gian để tìm hiểu nhau dù gì ở tuổi này hôn ước cũng là hơi quá"

Ông mansuku nhìn hai cái tiểu quỷ trước mặt rồi suy nghĩ một chút lại nói

"cứ vậy đi sắp sếp cho hai đứa nhỏ gặp mặt thường xuyên là được lớn lên rồi quyết định "

Thấy ông ấy đã nhường 1 bậc thang ông hanagaki và phu nhân hanagaki nhìn nhau sau đó cùng gật đầu như chung ý kiến

Tomi như nói luôn lời của 2 vợ chồng

" vâng, theo ý bác"
...

"takemichi, từ nay hanagaki gia sẽ qua lại với gia đình sano thường xuyên nên hãy cố gắng thân thiết hơn với nhau"

Giọng nói ổn trọng của ông hanagaki nói lên điều xẽ xảy ra thường xuyên này

"vâng"

Chỉ 1 tiếng "vâng "rất bình tĩnh nhưng thật ra nội tâm takemichi đã dậy sóng từ lâu

trước đây takemichi sẽ không nhìn thấy shinichiro nhiều cũng bởi vì thế takemichi, gần như không biết nhiều về shinichiro , anh ấy gần như là cột mốc của cậu sau này. Nếu không cứu anh ấy thì mikey sau này...

@%&£€&

Chẳng phải còn 20 ngày nữa sao

"takemichi con không khoẻ ở đâu sao"

Từ khi đi đến giờ cậu vẫn trầm ổn không nói 1 lời khiến bà  không lo không được ,đã vậy đứa nhỏ còn nhìn trái nhìn phải như đang lo lắng

"có chuyện gì sao hay manjirou và emma ăn hiếp con"

Thấy phản ứng của mẹ cậu vội giải thích

"mẹ à không có đâu"

Cảm giác....khoảng cách với takemichi thật xa là ảo giác sao

...

Takemichi mệt mỏi nằm trong phòng nhìn trần nhà suy nghĩ lại về quá khứ mà bản thân luôn mơ về nó hằng đêm

Đây là lần thứ mấy hồi tưởng

không nhớ rõ .

Chỉ khác là không phải là giấc mơ nữa mà thành sự thật

Cơn buồn ngủ bất chợt kéo tới không báo trước,  cũng không biết do mệt mỏi hay do cơ thể bây giờ của một tiểu hài tử nữa
.

Cậu đang trong mộng , lại không thể tỉnh dậy, cơ thể cậu không còn cảm giác nữa cứ bất lực trong không gian vô lực, mệt mỏi, chỉ có thể cảm nhận được toàn bộ cái không gian tối đen tựa như vô tận

bỗng lại sáng chói trở thành một không gian trắng

Lại thấy một tiểu hài tử ôm mặc khóc lớn ,đáng thương lại như cảm nhận được ánh nhìn mà quay lại nhìn
Chính là thấy một nam nhân

nhăn miếu máo khóc càng lợi hại đến mức hai mắt sưng húp

Cảm thấy có chút không ổn nhẹ nhàng tiếp cận

" em là hanagaki takemichi " 

mỉm cười vương tay ra đở đứa bé đứng dậy

" vâng, hanagaki takemichi "

" sao ,lại khóc "

dương đôi mắt long lanh nhấn nước nhìn mắt xanh lam trong xanh lại tốt đẹp lại chất chứa sợ hãi nhìn takemichi

" tương lai quả thật đáng sợ"

Takemichi thở dài một hơi buồn bực đáng lẽ không nên để một tiểu hài tử biết việc này một người lớn gánh chịu đã quá đủ không nên kéo theo người khác như vậy

Ánh mắt quá cháy bỏng cho dù muốn lơ đi nhưng cũng không thể

" em ,có gì muốn nói với anh không "
.
.
.
.

Trước bù sau cái này ngắn 1 chút coi như bù trừ
Lời nhắc nhở
" đúng rồi vai trò của ba takemichi là răng dạy nghiêm khắc
Mẹ takemichi là dịu dàng nhắc nhở cả 2 người bài trừ cho nhau để răng dạy takemichi "
Tình Cảm của takemichi đối với cha mẹ có phần trầm lặng và ko bằng bạn bè bên cạnh lúc trước  vì 2 người chết sớm vả lại bạn bè lại trải qua hi xin sinh ly tử biệt nên vậy nên vậy có đôi phần hợp lý hoá mọi chuyện
And

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro