Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì đọc lại phần trước nh nếu mik có sai chính tả hay ko hay thì mọi người bỏ qua dùm mik nha
Mấy từ có trong cái này '...'là từ nhấn nha còn cái này "..."thì là lời nói của nhân vật nhoa
Iuuuuuu>:33
☼__________________________☼
Takemichi cậu là một người bất hạnh ,cậu sống trong một gia đình 'tệ nạn' .
Cha của cậu là một tên nhậu nhẹt, cờ bạc và bạo lực. Còn mẹ cậu thì là một con ddieems .
Cuộc sống hằng ngày của của cậu thì chỉ quanh quẩn lúc thì bị cha cậu đánh vì ông ta bị say và ông ta lúc tức cũng sẽ đánh cậu và xem cậu như một món đồ để ông ta đánh để hả giận cho bản thân , rồi cậu sau đó lại băng bó ,cậu thấy điều này cũng đơn giản thôi bởi vì ngày nào cậu chả bị đánh. Còn đêm thì cậu luôn nghe những tiếng ân ái của mẹ và gã đàn ông tình nhân của bà ta ,tiếng được phát ra từ đến từ phòng của mẹ cậu. Đôi lúc, bà ta cũng lôi cậu ra để đánh đập.Ngày bình thường của cậu chỉ đơn giản như vậy thôi .
Cậu cứ suy nghĩ là cậu sẽ sống một cuộc sống như vậy đến lúc cậu chết ư ?
Cậu đã suy nghĩ về việc đó mãi nhưng đến một hôm cái suy nghĩ ngốc nghếch của cậu đã bị loại bỏ đi .
Hôm đó là cậu trốn ra ngoài đi dạo một chút thì quay lại ngôi nhà thì lại nghe những tiếng tiếng nói như "ai đó gọi xe cứu hỏa đi""ai đó đi lấy nước đi ""còn có người trong nhà " hóa ra đó là nhà của cậu bị cậu bị cháy ,cậu cứ đứng đó ngồi nhìn ngọn lửa đang cháy càng to hơn còn mọi người thì đang đi lấy nước để dập lửa và đang gọi cứu hỏa.Vài phút sau xe cưu hỏa cũng đã đến một chú cứu hỏa tới nói vói cậu"đừng lo cậu bé chúng anh sẽ cứu được bố mẹ em " nói xong cậu ta đi tới ngôi nhà đang bốc lửa lớn
Tại sao ko để lũ khốn tệ nạn đó chết luôn đi cậu thầm nghĩ.
Ôi thật may mắn làm sao có vẻ như ông trời đã nghe thấy suy nghĩ của cậu .ngày mai,cậu đi tới bệnh viện nơi mà 'bố mẹ' cậu ở đó một chị y tá tới nói với takemichi "xin lỗi mong em đừng buồn khi nghe tin này "
"Không chị cứ nói đi ạ " take đáp lại
"Bố mẹ em đã bị lửa làm cho t.ử v.o.n.g trong lúc ở trong ngôi nhà và khi đưa đến đây thì đã muộn rồi "cô y tá nói và nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót .
"Không...hức ..thể ...nào " cậu ôm đầu và khóc
Cô ý tá thấy vậy nghĩ cậu thương bọn họ cho nên đã nói " chị đi nha , em có thể đi bào thăm bọn họ lần cuối " cô y tá đi để tạo cho cậu ko gian riêng với 'bố mẹ ' của cậu
Take khi nghe tiếng bước chân đã đi xa và không còn ở gần đây nữa thì cậu đã lộ khuôn mặt đang vui vẻ của mình rồi chà những giọt nước mắt trên khuôn mặt của bản thân .
Cậu đi vào chỗ của 'bố mẹ' cậu đang nằm cậu cười mà vừa nói" lũ khốn c.h.ế.t là do nghiệp đấy " cậu cười mime một cái rồi quay lại dáng vẻ buồn bã của bản thân khiến mọi người đi qua liền thương xót mà nghĩ mới nhỏ như thế đã mất bố mẹ còn cậu nghĩ bọn họ là một lũ ngu .
Sau ngày hôm đó người thân của 'bố mẹ 'cậu đã tổ chức đám tang cho họ nhưng ko ai nhận nuôi cậu nên cậu được đưa đến cô nhi viện
Cậu đến đây chỉ ngồi một gốc xem mọi người đang chơi vui vẻ hoặc cậu sẽ đi dạo xung quanh cô nhi viện. Trong một lúc cậu đang xem mọi người nô đùa thì một giọng nói quen thuộc vang lên "ủa bakamichi" cậu quay đầu lại về phía phát ra giọng nói đôi đồng tử của cậu mở to lắp bắp nói"k-kaku - c-han " sau đó cậu lại ôm người trước mắt cậu ,cậu đã cố kiềm nén nước mắt mà ko được kakuchou thấy cậu vậy liền vỗ vỗ vài cái sau lưng cậu. Bỗng có người đằng sau đang dựa cửa mà nói " vui vẻ nhỉ?" đó là một cậu trai với mái tóc trắng và đôi đồng tử màu tím ,kakuchou thấy người đó liền gãi đâu mà nói "xin lỗi mày izana",cậu thấy kakuchou như vậy liền chỉ vào người đang dựa cửa mà hỏi" kaku-chan mày quen cậu ta" kakuchou nghe vậy liền trả lời" đây là Kurokawa Izana 'vua' của tao"
"Vua?" cậu hỏi
"Ừm là 'vua' của tao " kakuchou đáp lại câu hỏi của cậu
Izana thấy mình bị ăn bơ 🥑 liền nói "vậy còn thằng kia là đứa nào?"
Kakuchou gãi má nói" là bạn của tao Hanagaki Takemichi "
Izana liền nói " bạn của mày cũng là bạn của tao" .Rồi sau đó bọn họ dẫn cậu đi chơi trò như: đuổi bắt ; đi đánh nhưng tên bất lương dỏm này ;đánh nhau với mấy tên gây lộn;trốn trại đi chơi rồi về. Cuộc sống của cậu từ đó đã trở nên vui vẻ hơn khi có hai người họ. Còn Izana và Kakuchou đã có tình cảm với cậu nhưng họ chỉ nghĩ đó là tình cảm của 'bạn bè'. Một hôm Izana nói với giọng vui vẻ "tao có anh trai rồi đấy " Takemichi và Kakuchou ko hẹn mà đồng thanh nói " đâu"
"Chiều anh ấy tới rồi tao giới thiệu cho chúng mày"Izana nói
"Ừm" Takemichi và Kakuchou gật đầu và nói với giọng đầy mong chờ .
☼______________________________☼
Các kô veto cho tuôi nha (≧◡≦) ♡
Giải thích chút nèk
1.Vì sao Kakuchou ko hỏi cậu khi gặp vì vui quá quên hỏi takemichi cũng như vại
2.Takemichi ko hỏi về vết sẹo của kakuchou vì nghĩ đó là việc riêng cho nên lơ vết sẹo
Và trong truyện tuôi ít ghi hoa tên đến lúc nhớ thì lười chỉnh quá cho nên các kô bỏ qua nhoa
Tuôi hay cho takemichi = cậu
Cho nên truyện có rất nhiều từ cậu đóa
Nhớ veto cho tuôi nha
Iuuuuuuuuuu các kô nhìu nhắm :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro