Chương II: Rắc rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất nhiên rồi! Em đợi Lina về đó" giọng nói đều đều cất lên. Bé con lon ton bước đến gần người chị gái thân(ai nấy lo) yêu của mình, cầm tay chị mà nở nụ cười tươi. Lina không nói gì trực tiếp quay đầu nhìn cậu "khuya rồi anh nên về nghỉ đi , không mẹ anh lại khóc lóc này nọ giờ" nói đến đây cậu không nói gì mà trở về phòng. Cánh cửa đóng lại, những người hầu trong phòng bắt đầu run lên. Họ im lặng không dám thở mạnh, đồng tử màu lam tối màu nhìn xung quanh rồi
Dừng lại nơi người hầu xấu số nằm thoi thóp trên nền gạch lạnh lẽo. Đôi mắt híp lại, ra lệnh đưa đi rồi cho bọn họ ra ngoài. " lần sau đừng có tự tiện phạt linh tinh, phòng của chúng ta gần phòng anh Take đấy. Anh ấy ghét nhất là ồn ào, chị không muốn bị anh ấy ghét đâu"  giọng nói mang ý trách mắng nhưng mặt lại lo lắng cho đứa em của mình. Phải thôi, Takemichi mà ghét ai thì đừng hòng mà sống yên ổn đặc biệt là trong cái nhà này. Mặt thì cười dịu dàng nói đùa này nọ nhưng không vừa ý thì đừng hòng sống. Trong gia tộc, Takemichi đúng là nhận được sự yêu thích từ cha, nhưng ai cũng biết dù có yêu thích nhưng cậu cũng sẽ không được thiên vị. Nên để có thể có vị trí cao như vậy thì chỉ có thể dựa vào tài năng, tạo ra những điều thú vị mà thu hút ông ta. Dù đứa con được hết mực sủng nhưng nguời mẹ lại có vẻ không thích điều này. Mẹ của cậu Hakawaru Mikary, bà là người duy nhất bị ép cưới cha, người nhận được sự sủng hạnh đến mức chả ai dám nhìn lên bà. Những ai nhìn bà quá lâu đều chết mà không còn mắt. Cha và mẹ là người bạn thân của nhau, từ khi còn bé cha không ưu tú cũng chẳng mạnh như những người anh em khác nên chả ai dám liên hôn với cha, theo đó mà cũng chả có bạn. Rồi mẹ xuất hiện, như thiên sứ trên trời xanh được trời ban tặng xuống cho cha để cha không còn cô đơn trong bóng tối nữa. Mẹ là con của nhà tài phiệt, tuy nhà mẹ cũng không được gọi là có thể hô mưa gọi gió nhưng cũng không thể gọi là tầm trung. Cha gặp mẹ vào một buổi đêm đầy sao, mẹ hay lẻn ra ngoài vào ban đem mặc cho ông ngoại nhiều lần cằn nhằn lo lắng, còn cha bị bắt đi làm nhiệm vụ đồ sát một tên cầm đầu một băng lớn khi mới 13. Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng do yếu nên bị thương nặng, mẹ khi đi dạo đã gặp được cha. Mẹ đưa cha về nhà, ông ngoại không biết nhiều về giới tài phiệt nên không nhận ra cha là người của gia tộc Hangaki lừng lẫy. Cha được mẹ chữa trị và trở thành người bạn đầu tiên của cha. Những ngày ở cùng mẹ, cha đã trở nên khác hơn. Ở cùng mẹ đến năm 19, cha trở về gia tộc nhằm lấy địa vị để có thể bảo vệ mẹ. Nhưng những gì cha làm toàn đi ngược với những gì bà muốn, điều này khiến bà muốn từ mặt ông. Cha khi lấy được chức vị như trở thành người khác, ông tàn bạo hơn, mưu mô hơn và cái tình bạn mà mẹ tạo với ông cũng trở nên khác hơn. Cha biết khi yêu là phải để người mình yêu được hạnh phúc nên cha cũng chấp nhận từ mặt với bà. Hai người từ đó không gặp nhau nữa, nhưng khi biết tin mẹ sắp kết hôn với người khác cha lại trở nên tức giận nhưng cũng chưa dám manh động. Cha cẩn thận lên kế hoạch phá hủy gia tộc mẹ rồi đợi đến khi diễn ra hôn lễ mà cho người giết hôn phu của bà. Khi bà rơi vào tuyệt vọng khi gia tộc bị một thế lực nào đó gặm nhấm còn hôn phu thì chết ngay ngày hôn lễ, cha đổ hết lỗi cho gia tộc đối địch, sau đó lập nên chứng cứ để mẹ tin rồi lấy cớ cùng mẹ trả thù mà ở gần với mẹ.  Mẹ càng phụ thuộc vào cha thì cha càng vui vẻ. Đến khi mẹ biết được sự thật thì cha cũng chả buồn mà diễn nữa, cha lấy gia đình mẹ đang sông an nhàn ở quê để đe doạ mẹ, ép bà cưới ông. Khi cậu ra đời thì ông luôn lấy cớ chăm sóc cậu mà ở bên bà, dù không muốn nhưng vẫn bỏ qua. Sự yêu thương của cha dành cho cậu kết thúc ngay khi cậu lên 6, cha ném cậu đi trường nước ngoài. Mẹ cậu khi đó phản đối nhưng khi ông nói sẽ chuyển những ứng cử viên của gia tộc đến thì bà chỉ im lặng về phòng mà bật khóc. Cậu bị đưa đi đến khi 13 thì trở về. Mẹ lo sợ cậu sẽ bị vướng vào cái cuộc tranh giành vô nghĩa này nên đã vô cùng lo sợ nhưng trái ngược với sự lo sợ của bà, cậu lại dễ dàng lấy được địa vị không hề nhỏ nhờ vào sự mưu mô từ cha. Cậu cho các ứng cử viên biết thế nào là sự tuyệt vọng, sợ hãi, thù hận và lo lắng. Lina và Nina may mắn được cậu chọn làm đồng minh nên mới có thể yên ổn sống ở đây. Nhớ lại chuyện này Lina không khỏi rùng mình. Hai bé gái im lặng hồi lâu rồi kéo nhau đi ngủ.

Hanagaki Nina

Hanagaki Lina

Tui kiếm mãi mới có ảnh na ná 😥        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro