Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm

----------------------------------------------------------------------------

Take : Tao làm xong nhiệm vụ rồi đây....

Mikey : Làm tốt lắm.

Sanzu : Lên phòng nghỉ đi 

Kaku : Mày muốn ăn gì ko? 

Take : Ko hôm nay tao mệt. Đừng làm phiền /Mệt mỏi/ 

Nói rồi em lên phòng mik. Họ cũng bt lí do hôm nay tại sao em lại như vậy. Cũng một năm kể từ khi Draken mất. Ngày mai là ngày giỗ của Draken.....Nên em lại nhớ tới những quá khứ đau buồn. Mấy người của Phạm hay Chifuyu, Kazutora, Mitsuya, Hakkai, Angry, Smiley, Inuipee cũng ko thấy em đâu... 

Họ cũng rất lo cho em, họ cũng thương thầm em....Từ trận chiến đó em luôn gặp ác mộng, chúng dày vò em....

Ngày hôm sau 

Take : /Đi vscn/ 

Kakuchou đã làm bữa sáng cho em sẵn. Còn viết giấy để lại nhắc nhở

Take : Kakuchou giống như ai kia. Giống như bảo mẫu ấy /Cười buồn/ 

Ăn xong em thay đồ bước ra khỏi nhà. Em tới nghĩa trang chôn cất Draken

Take : Tao tới thăm mày đây /Đặt bó hoa lưu ly/. Nếu như tao ko quay lại thì mày bây giờ đã ko nằm đây rồi. Draken bên đó mày sống tốt chứ.....tao nhớ mày lắm. 

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên 

Bí ấn : TAKEMICHI!!!

Take : Huh!? Chifuyu, Mitsuya, Inuipee, Smiley, Angry!? 

Chì : Mày đã biến mất ở đâu suốt 1 năm qua vậy:)? 

Mít : Đúng đó

Inui : Sao ko liên lạc với tụi tao?

Take : À thì........tao đi làm. Điện thoại tao hư nên ko liên lạc đc /Nói dối ko chớp mắt:)/ 

Smiley : Thật ko đấy? 

Angry : Nhìn mặt mày nghi lắm à nheng:)

Take : Hả? làm j có. Nhưng mà, tụi mày cũng đến thăm Draken à? 

Inui : Đúng rồi 

Chì : Trùng hợp thật. Lại gặp được mày ở đây.

Take : Tao cũng rất vui khi gặp bọn mày.

Angry : Trời nóng thế mà mày trùm kín thế?

Take : Ko sao tao quen rồi /Gãi má/ 

Nhân vật bí ẩn : Tìm thấy mày rồi HANAGAKI TAKEMICHI /Pằng/ 

Bỗng một viên đạn bắn thẳng vào tay em 

Take : Chết tiệt. 

Em bị chảy máu khá nhiều nên ngồi xuống kế bia mộ của Draken. 

Angry : Takemichi💢 

Inui : Mày lại để mik bị thương rồi. 

Mít : /Chậc/ Sao mày cứ để mik bị thương thế này.  

Take : Tao ko sao. Ngồi nghỉ tý là hết ấy mà:)

Chì : Mày lúc nào cũng vậy💢

Nói rồi Chifuyu xé áo mik băng lại cho em. Họ xót vì em luôn bảo vệ bọn họ mà bỏ quên bản thân mik.

--------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro