chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ồ đã hai năm rồi à '

takemichi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ . hôm nay là chủ nhật nên cậu được nghỉ . hiện giờ cậu đang làm việc ở quán cà phê mèo, cậu thuê một căn hộ nhỏ gần ngoại ô thành phố tokyo . thật sự cậu rất buồn , cậu đã cắt đứt mọi liên lạc với mọi người kể cả hina . không có người thân bên cạnh , cậu như mất đi chỗ dựa nhưng thế lại tốt cho họ , không phải phiền lòng về cậu . hiện giờ cậu rất muốn đi học đại học ,thì cũng tại lúc cậu vừa trốn bọn họ cũng là lúc cậu vừa học xong cao trung , phải học đại học thì sau này mới giàu được . mà cũng hai năm rồi chắc họ cũng có người mới rồi nhỉ , giờ gặp lại thì chắc họ giận cậu lắm , nếu gặp họ có tra tấn cậu không nhỉ hay họ sẽ bán mình đi ,...., càng nghĩ càng thấy sợ . takemichi rất sợ họ , cảm thấy những gì họ đã làm cho cậu thật kinh tởm , không muốn gặp lại họ . nghĩ nhiều cũng không tốt nên cậu quyết định xuống dạo phố một vòng . đang đi cậu thấy một trường đại học đang tuyển sinh . ''có nên vào ko nhỉ ?có nên vào ko nhỉ ?hai năm rồi mà , ko ai nhận ra mình đâu nhỉ ?'' rồi cậu quyết định về nhà lấy hồ sơ nộp vào trường đó .trường tên là AITL , viết tắt của từ 'alltakemichi is true love' nghĩa là: 'alltakemichi là tình yêu đích thực'

hôm sau cậu trở lại trường để làm bài thi tuyển sinh . đi đến đâu ai cũng nhìn cậu , đôi mắt xanh như đại dương bao la ,trong vắt như tâm hồn của đứa trẻ chưa bị vấy bẩn . dáng người nhỏ nhắn , nước da trắng , đôi môi đỏ  , mái tóc đen bồng bềnh ,gương mặt tựa thiên thần khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt . cậu làm bài thi một cách suôn sẻ , dù gì cậu cũng là họ sinh giỏi mà, cậu ghé vào một quán cà phê mua cho mình một ly americano . lúc câu đang đi trên phố bất chợt cậu va vào một người nào đó làm đồ đạc của mình rơi ra . cậu lúi húi cúi xuông nhặt đồ , nh ta cũng nhặt hộ cậu , vừa đưa đồ cho cậu anh ta lên tiếng :

' cậu không sao chứ?'

takemichi sững người cái giọng nói có phần nhẹ nhàng ôn nhu này cậu khônng thể quên ''là mitsuya'' cậu cúi gằm mặt xuống để anh không nhận ra , rồi giật tờ giấy trên tay anh chạy đi . khoảng khắc câu đưa tay lên một mùi hương sộc vào mũi mítmama nhà ta . anh sững người ,một mùi hương dễ chịu , thơm nhè nhẹ , mà anh không thể quên được , anh bất giác gọi tên :

' takemichi '

 anh chạy theo cậu , cậu cố gắng chạy thật nhanh vào chỗ đông người , kéo mũ ở chiếc áo hoodie lên đội lẻn vào đấm người đông đúc cậu chạy thật nhanh về nhà , nằm lên giường nghĩ ngợi . '' chết tiệt bị phát hiện rồi sao . không không chắc chắn mitsuya sẽ không phát hiện ra mình đâu mà có phát hiện ra mình cũng không biết mình ở đâu , chắc chắn họ sẽ chẳng làm gì được mình '' chấn an bản thân xong cậu xuống nhà nấu cơm . còn  bên phía mitsuya sau khi mất dấu cậu anh vô cùng tức giận

' mẹ kiếp , em đâu rồi takemichi... mà khoan .......'

anh chợt nhớ đến tờ giấy mà anh nhặt hộ cậu , anh nở một nụ cười ranh mãnh  

' đại học AILT à , takemichi em cứ chờ đấy , bọn tôi chắc chắn sẽ tóm được em ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro