[Tiếp]Chương 3: Lạc vào hang sói [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm,Na...oto ah, dừng lại,ha...đau quá...hức,~~"Em nức nở cầu xin Hắn

"Hừm, Mới đó mà đã 2 năm trôi qua.Từ ngày anh bị đám người Touman bắt đi.Em ngày nào cũng nhớ anh tới phát điên được.Em biết là dựa vào đám cảnh sát vô dụng đó thì còn lâu mới cứu được anh,nên em chỉ còn cách chờ đợi, chỉ chờ đợi mà thôi.Nhưng cuối cùng thì em vẫn có được anh mà không mất chút công sức nào.Nhưng mà buồn thật đấy đáng lẽ ra việc đầu tiên anh làm là phải đến đồn cảnh sát tìm em chứ? Sao anh lại nằm trong con hẻm dơ bẩn đó? Anh không nhớ em sao?"

Mỗi một câu nói được Naoto nói ra....Là lại một cú thúc được Hắn mạnh bạo thúc vào....Hắn ác quá...Còn không cho em cơ hội để thở....

"Ah...không có...ha...~"Là nói dối đấy!Nếu bây giờ em nói ra sự thật là em sợ tới đồn cảnh sát gặp hắn.Naoto chắc chắn sẽ hành em tới chết mất.

Hắn cười như không.Naoto đương nhiên biết là em không muốn gặp Hắn.Điều này đương nhiên là Hắn rõ hơn ai hết chứ? Nhưng hắn vẫn muôn hỏi! Dù là giả dối,hắn vẫn muốn có được em...

Ích kỉ quá....

"Hừm,mong là anh nói thật."Naoto lật người em lại tao thành tư thế doggy rồi mạnh bạo thúc vào.Bên dưới Takemichi sớm đã bị hắn chà đạp đến mức chảy cả máu rồi.Nhưng hình như hắn vẫn không có ý định dừng lại thì phải.

Ai quan tâm chứ? Thương Takemichi thì ai thoả mãn hắn đây...

"Nào, nhìn vào máy quay đi anh Takemichi.Có hàng trăm nghìn người đang xem em chịch anh đấy"

"Gì..gì chứ"Mặt Take tái đi.Em nhanh chóng phát hiện ra chiếc máy quay được đặt ngay ngắn ở chiếc tủ nhỏ được đặt cạnh giường.Em giãy giụa muốn với tay tắt đi nhưng bị hắn kéo lại.

"Anh tính tắt máy sao"

"T.. tắt đi..a.."Take khó nhọc lên tiếng

"Hmmm~~đừng như vậy chứ?Em chắc rằng không chỉ em mà tất cả những người đang xem cũng không muốn tắt đâu"Naoto cọ mặt vào cổ em.Bắt chước như một đứa trẻ đang nũng nịu với mẹ

"Sao chứ?...ha... đừng."

"Em chỉ muốn cho mọi người biết anh là của em mà thôi.Anh Takemichi đừng hành sự như vậy chứ?"Naoto xoay đầu em lại, rồi mạnh bạo cưỡng hôn

"Ư..mm"

"Em bắn vào anh nhé?Anh sẽ mang thai con của em.Chắc chắn đứa con sinh ra sẽ dễ thương lắm~~"Naoto nhả môi em ra.

"Kh... không muốn...ư... hức hức đừng..bắn..."

"Fufu.. chắc chắn là nó sẽ dễ thương lắm.Thật tuyệt,đến lúc đó anh sẽ không thể rời xa em nữa...Em chỉ muốn anh mãi mãi là của em thôi..."Naoto thúc mạnh một cái rồi bắn hết vào trong em.

"Hức....không.. muốn.."Takemichi thở dốc nằm bẹp xuống giường mệt mỏi không còn sức chống cự.Em vùi mặt vào gối,cắn chặt nệm để ngăn những tiếng rên đầy xấu hổ của mình.

"Tch,cong mông lên nào anh Takemichi.Anh bị câm sao?Mau mở miệng ra rên rỉ cho em"Naoto tắc lưỡi sau đó là đan tay mình vào tay em mà nói.

"Ưm..."Takemichi vẫn giữ nguyên tư thế đó,em khóc lóc lắc đầu chống đối Naoto.

Hắn nhăn mặt thể hiện rõ mình không hài lòng,Hắn đưa tay giật tóc em.Ép em ngước lên nhìn mình." Ôi trời,anh là đang cố ý chọc tức em sao?hay là anh muốn mạnh bạo.Kì thực thì em không muốn đánh anh chút nào a~Vì nếu em còn đánh nữa thì cái thân xác tàn tạ này của anh sẽ chết mất.Nhưng mà,.. hình như anh rất muốn bị đánh thì phải! Nhỉ?"

Giọng hắn trầm hẳn đi,tay hắn vẫn không chịu thả ra mà còn tăng thêm lực, cùng với đó là bên dưới vẫn đang thúc không ngừng nghỉ.Em sợ hãi tột độ, bởi rõ hơn ai hết em biết rõ,đằng sau vẻ ngoài điển trai hoàn hảo này của Naoto là một thằng máu S chính hiệu có thể hành em đến chết đi sống lại bất cứ lúc nào.Một khi đã chơi thì phải thoả mãn hắn mới dừng lại.Chính là vì cái tính này của hắn mới khiến em sợ hãi như vậy.

"Ha..ah...Naoto...nhẹ chút,..hức.. chết mất.."

"Hức...sâu..ah..chậm lại.."

Em nức nở..

"Fufu,anh Take thật biết nghe lời a~Phải thưởng cho anh mới được.Em sẽ thưởng cho anh một phần quà thật đặc biệt nhé"Hắn thấy em nghe lời như vậy cũng bỏ tay ra khỏi tóc em.Hai bàn tay hắn dần di chuyển xuống cái eo nhỏ của Takemichi,lấy đó là điểm tựa mà thúc mạnh.Naoto cười tà,Hắn xoay người em lại đặt em lên đùi mà giã thật lực.Em mệt mỏi đến mức không còn sức khóc lóc hay rên la.Chỉ có thể phát ra những tiếng rên"ư ử"trong cổ họng.Lâu lâu lại phát ra những tiếng nức đáng thương..

Cự vật bên trong em lại lớn thêm một vòng.Hắn thở hắt một hơi thoả mãn.Takemichi thật tuyệt vời a~~Dù hắn có làm biết bao nhiêu lần thì bên dưới vẫn mút chặt lấy hắn như vậy.Khiến cho Naoto càng làm càng nghiện,thật chỉ muốn trói em lại bên người, ngày ngày lấp đầy em bằng tinh dịch của mình,rồi cùng sinh ra những đứa trẻ thật dễ thương mà.....

"Ôi trời,anh đừng ngủ gục như vậy chứ?Em không muốn phải tận hưởng niềm vui này một mình chút nào a~"Hắn cười khúc khích nhìn thân thể nhỏ bé trong lòng mình,dù ngủ vẫn đang không ngừng run rẩy kia mà thích thú.Một lần nữa đè mạnh em xuống giường,mạnh bạo chà đạp đôi môi nhỏ,bên dưới như một cái máy đóng cọc vô tình mà liên tục giã mạnh vào trong hậu huyệt khiến nó đỏ ửng sưng tấy.Em mơ màng lại một lần nữa bị Naoto kéo về hiện thực.

Em nhắn mặt vì đau.Đôi mắt xanh dương ướt át nhìn hắn như đang nói lời cầu xin thống khổ, miệng nhỏ bị hắn làm cho đến mức không thể khép lại mà chỉ có thế nói những câu cầu xin vô nghĩa,khoé miệng thi nhau chảy ra những sợi chỉ bạc óng ánh.Thân thể em nhỏ bé, đầy rẫy những dấu vết ám muội như thu hút hắn không thôi

Ôi trời ơi... Takemichi của Hắn cứ quyến rũ như thế này thì em bảo hắn dừng lại bằng cách nào đây..

"Ah ...đau...a .hức hức.."Takemichi nức nở, hết như một chú mèo nhỏ.Trông vừa quyến rũ lại vừa đáng thương.

"Mẹ kiếp,là do anh tự chuốc lấy!"Naoto trầm giọng,đan tay mình vào tay em mà đè mạnh, hưởng thụ cảm giác sung sướng này mà không hề nghĩ đến em ở dưới thân mình đang đau đớn.

Ah~~~Chính là cái cảm giác này.Naoto chính là cảm nhận được, mình lại sắp bắn nữa rồi.

*Phụt*Hắn thoả mãn bắn thẳng vào trong em.Takemichi mẫn cảm mà run lên,cả người đều đau đến mức không thể cử động.Thế mà tên khốn Naoto đó vẫn chưa chịu rút ra,ép em phải cảm nhận cái cảm giác đau đớn này.

"Xem này"Tay hắn chạm vào chiếc bụng nhỏ đã ăn no tinh dịch của em mà cười cười.Dâm dục nhìn Takemichi mặt mày đỏ ửng, thở không ra hơi mà cất giọng khàn đục."Cái bụng nhỏ này đã ăn no tinh dịch của em rồi thì nhất định phải mang thai con của em đấy nhé.Nếu anh giám mang thai con của thằng khác em sẽ không ngại mà Giết cả thằng đó lẫn đứa bé này đâu.Anh Takemichi a~"

Những lời nói bệnh hoạn đó thế mà lại phát ra từ miệng của một cảnh sát liêm minh, chính trực.Em khẽ rùng mình,đôi mắt mờ ảo nhìn lên trần nhà mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.Hắn cũng tha cho em, bởi hắn biết rõ,nếu còn làm nữa thì em sẽ không chịu được mà chết mất.

Hắn rút cây gậy vẫn còn cương của mình ra, động nhỏ ngay lập tức chủy ra một ít máu cùng với lượng tinh dịch dư thừa.Cứ như vậy mà mà nằm xuống ôm thật chặt em vào lòng mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

"Thật là muốn chui vào trong giấc mơ của anh để trong mơ anh cũng phải là của em mà"

Tình yêu của Naoto tại sao lại ích kỉ đến vậy?Là do em sao?Rõ ràng là lúc trước quan hệ của cả hai đâu có như thế này.Ah ...đau quá,hức có ai cứu em với,em sẽ chết mất....

______........______.......________.........___

Tại sao anh cứ nhớ Hina chứ?Em mới là người ở bên cạnh mà.Em đã giết chị ấy rồi.Anh mà còn nhớ tới chị ta nữa là em sẽ đào xác chị ta lên rồi quăng cho chó ăn đấy!Ngoan nào đừng khóc.Anh là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro