chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy trốn xong cậu bắt đầu lần theo kí ức của nguyên chủ mà tìm đường về nhà nhưng....

Con mẹ nó cậu bị lạc mất rồi trời thì đã tối sầm lại rồi

Đi quanh một hồi thế là cậu đến được một cái công viên, Cậu ngồi lên chiếc xích đu cố gắng sắp xếp lại kí ức để tìm đường đi thì có một giọng nói vang lên hỏi cậu:

Naoto : Anh takemichi sao giờ anh lại ngồi ở đây vậy ạ?

Cậu ngẩng đầu lên thấy một cậu nhóc cậu lại nghĩ:

- Đây không phải là tachibana naoto em trai nữ chính sao

- Hưm.... coi bộ cũng được nha

Không thấy cậu trả lời naoto lo lắng hỏi : Takemichi anh làm sao thế ạ

Cậu hoàn hồn lại rồi cười cười nói:

-"À anh không sao chỉ là chán quá lên ra đây ngồi chơi thôi" (thanh niên ko giám nói mình bị lạc vì sợ mất mặt)

Naoto : Vậy ạ

Naoto đỏ mặt quay đi chỗ khác trả lời rồi thầm nghĩ:

Naoto : - Anh ấy cười lên trông đáng yêu quá

Takemichi khó hiểu nhìn naoto đỏ mặt quay đi trả lời cậu hỏi:

-"Nhóc bị sốt hả"

-"Sao mặt lại đỏ thế kia"

Nghe thấy takemichi nói vậy mặt naoto lại càng đỏ hơn Naoto lắp bắp trả lời:

Naoto : Khô....không có ạ

-"Nhưng mà mặt nhóc đỏ lắm à nha có vẻ là sốt cao lắm đấy"

Cậu nhìn naoto lo lắng sợ nhóc sốt cao quá mà ngất ra đây thì chết dở, cậu tiến lại gần naoto nhấc tay lên định sờ lên trán naoto để kiểm tra nhiệt độ thì.

Bất chợt naoto giật mình lùi lại cách xa takemichi lần này không chỉ mặt ngay cả tai naoto cũng đỏ bừng cả lên như muốn tuôn ra máu vậy, giờ nhìn trả khác gì một quả cà chua chín mọng cả.

Naoto lắp ba lắp bắp nói với takemichi:

Naoto : M....muộ...muộn rồi anh lên về nhà đi

+ E...em về trước đây

Nói rồi Naoto chạy đi thật nhanh như bị chó rượt để lại cậu một mình bơ vơ éo hiểu truyện gì xảy ra.

Cậu có chút khó hiểu nhưng rồi cậu cũng mặc kệ sự đời mà lại tiếp tục trên con đường tìm đường về nhà của mình.

Naoto sau khi bỏ chạy thì định chạy thẳng về nhà và vào phòng mình luôn với cái mặt đỏ bừng đó, nhưng khi chạy về đến nhà thì cậu lại đụng phải chị gái mình Hinata ở trước cửa nhà.

Thấy Naoto mặt đỏ tai đỏ như thế cô cũng quan tâm hỏi em trai mình:

Hina : Naoto

+ Em sao thế

+ Ốm à

+ Sao mặt lại đỏ thế kia

Thấy cô hỏi vậy Naoto cũng chỉ lắp bắp nói cho qua.

Naoto : Kh...khô...không sao ạ

Nói rồi Naoto mặc kệ chị mình đứng đấy đầu đầy dấu hỏi mà chạy thẳng về phòng của mình, đóng cửa phòng lại Naoto dựa vào cửa mà trượt ngồi xuống đất ôm mặt lại nghĩ:

Naoto : -May quá chạy kịp

+ Để anh ấy chạm vào chắc có khi mình ngất luôn quá

Quay lại về phía takemichi Loay hoay một hồi cuối cùng cậu cũng tìm được đường về nhà, về được nhà cậu chạy thẳng lên phòng chuẩn bị lấy quần áo đi tắm.

Mở tủ quần áo ra khéo môi cậu ko ngừng co rụt mà nghĩ:

- Gu của cái thằng này đúng là quá mặn mà rồi

Tìm mãi cậu mới thấy một bộ ra hồn áo thun đen và một chiếc quần đùi, bước vào nhà tắm nhìn vào trong gương cậu lại một lần nữa Bái lậy cái gu mặn như biển cả này.

- Không thể hiểu nổi mà

- Sao lại có thể vuốt ra cái quả tóc mào gà quê mùa này chứ

- Thật là

Tắm rửa xong cậu bước vào trong phòng, mái tóc không còn vuốt ngược lên nữa rồi giờ nhìn cậu không khác gì một tiểu mỹ nam nha. (mỹ nam nha ko phải mỹ thụ nha🌚)

Đôi chân thon dài luột là trắng lõn luôn, Cậu đi lại bên giường vừa sấy tóc vừa khẩu nghiệp:

-"Ông già đáng ghét dám lừa ta"

-"Cho ta sống vào cái tên yếu xìu này"

Thiên đế : (Haha...ta nói là cho cậu sống lại chứ có bảo cho cậu sống vào ai đâu hahahh...)

-"Thôi đành vậy đã chót rồi haizz...."

-"Giờ mình trả muốn liên quan gì tới cốt truyện cả"

-"Cứ tránh xa là tốt nhất"

Sấy tóc xong cậu xử lý các vết thương.

-"Ôi trời"

-"Nhiều vết thương vậy"

-"Từ trước tới giờ mình chưa từng bị thương nhiều thế này nha"

-"Đau vãi"

Xử lý xong các vết thương cậu nằm nhoài ra giường vì quá mệt mỏi mà ngủ luôn không thèm ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro