( MiTake ) Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trong lành yên bình, Takemichi cùng với bốn cậu bạn thân của mình ngồi ở một tiệm bánh và chơi trò sự thật hay thử thách. Cứ như được thần may mắn chiếu rọi, từ lúc bắt đầu đến giờ cái chai chưa bao giờ quay trúng cậu. Vì thế mà cậu hào hứng ngồi xem đám bạn nói hết tất tần tật những bí mật thầm kín và thực hiện những thử thách điên rồ.

" Không chơi trò này nữa!! Đổi qua chơi bài đi!! " Makoto đập bàn kháng cự, lôi trong túi ra một bộ bài tây.

Cả đám nghe vậy liền gật đầu chấp nhận, nhưng mà thần may mắn vẫn còn đó nên cậu chưa thua ván nào cả. Thôi thì đành ngồi xem bốn đứa kia tụi nó thực hiện thử thách đặt ra thôi. Mà người ta nói rồi, cười người hôm trước hôm sau người cười.

Cứ ngỡ ván này mình sẽ lại thắng, nhưng có lẽ thần may mắn bận đi ân ái với người yêu rồi mà bỏ qua cậu. Thế là ở ván này cậu thua.

" Haha, mày chết chắc rồi Takemichi!! " Kazushi cười lớn chỉ về phía cậu.

" Akkun, mày phải đặt ra thử thách gì đó khó xíu cho nó!! Nãy giờ nó chẳng thua ván nào khiến tao cay lắm rồi đó. " Makoto vỗ vai Akkun, người đã thắng ván này.

" Ừm...để tao suy nghĩ đã. "

Takemichi quay qua dùng ánh mắt long lanh mà cầu xin Akkun, nhưng xui quá cậu ta không thèm để ý.

Như đã quyết định, Akkun đập tay đưa ra thử thách: " Mày hãy tỏ tình với người thứ hai bước vào trong tiệm!! "

" Cái gì!! " Khó mà tin được khi nghe thử thách được đề ra, cậu cố gắng dùng hết sức lực mà khuyên nhủ đổi thử thách cho mình nhưng mà Akkun nhất quyết không chịu.

Vì thế nên cậu đành đau khổ mà chấp nhận, nghiệp nó quật nhanh quá mà. Cho nên sau đó cả đám đều hào hứng mà nhìn ra cửa, trong ngóng vị khách thứ hai bước vào.

Tiếng chuông vang lên, người đầu tiên đã bước vào. Takemichi hai tay che mặt đau đớn, trời ơi là trời. Kì này cậu chết chắc rồi, bên trong lòng cậu không ngừng gào thét khóc lóc. Cậu muốn bỏ đi nhưng bị cả đám giữ lại, tụi nó tuyệt nhiên không cho cậu đi.

Cửa mở ra, người thứ hai đã bước vào quán. Takemichi khổ sở ngước đầu lên, vừa thấy người vào là ai cậu đã muốn xỉu đến nơi. Đm!! Đó là Mikey đó, cậu sẽ bị ăn đập!!

" Nào nào, thực hiện thử thách của mình đi nào bạn hiền. " Kazushi hào hứng khều khều cậu.

" Tao biết rồi!! " Nói xong cậu liền đứng dậy, hít vào thở ra. Rồi hùng dũng bước về phía Mikey.

" Mikey. "

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Mikey lập tức quay lại nhào đến mà ôm chặt Takemichi. Giọng hào hứng gọi tên cậu:

" Takemicchi, tao nhớ mày lắm đấy. "

" Được rồi, tao biết rồi. "

Quan sát sơ xung quanh, hình như thiếu bóng Draken nhỉ? Mà thôi kệ đi, thực hiện lẹ nào.

" Mikey này, tao có chuyện muốn nói với mày. "

" Mày muốn nói gì, nói đi tao luôn sẵn sàng nghe mày. " Mikey dụi đầu vào hõm  cổ cậu tham lam mà hít lấy mùi hương dịu nhẹ nơi đó.

Khuôn mặt cậu ngượng ngùng mà ửng đỏ, giọng nói nhẹ và có chút nhỏ tỏ tình:

" Mikey, tao thích mày. "

Vừa nghe câu đó, không chần chừ anh liền đáp lại: " Tao cũng vậy. "

Takemichi tưởng sẽ bị ăn đập ai ngờ lại được đáp lại mà " Hả? " một tiếng.

Vừa xong, thì liền bị Mikey bế lên chạy vèo ra ngoài. Draken mới mở cửa đi vào bị bóng dáng của Mikey chạy tới theo phản xạ né ra một bên, rồi nhìn bóng dáng dần chạy xa với Takemichi trên tay mà đơ người. Đám Akkun cũng ngớ người khi thấy cảnh tượng cậu bạn bị " bắt cóc " đi mất.

Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro