Em trai tâm cơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án có như không: Takemichi ba m mt được nhà Sano nhn nuôi vì thy ti nghip. Ba anh em nhà Sano lúc đu chng my đ tâm ch có cô em út là qun quýt Takemichi vì được em nhiu ln cu giúp

Takemichi vn là người sng li ln 2. Vì kiếp trước em mt cùng ba m. Chp nim cùng không cam lòng đã giúp em sng li tr thì. Mt đoá bch liên chính hiu b ép hc hoá. Có điu phin phc ln nht kiếp này ca em chính là 3 anh em nhà Sano

______________________

Trời mưa tầm tã. Đây là nghĩa trang nơi mà ông bà Hanagaki được chôn cất. Mọi người đứng xung quanh ai nấy đều đau lòng thay cho cậu bé chỉ mới 17 tuổi. Đội tuổi hồn nhiên nên được ở bên cạnh ba mẹ mình. Nhưng đáng thương thay định mệnh trêu đùa người, tai nạn thảm khốc kia đã cướp mất những người thân yêu của cậu.

"Takemichi" một ông lão bước tới. Dáng người thắp bé nhưng lại là người quyền lực nhất ở Tokyo này.

"Ông Sano? Ông chưa về sao ạ. Trời mưa ở đây đất bùn trơn trượt. Ông cẩn thận kẻo ngã" cậu bước đến đỡ lấy ông.

Đây là bạn của ông nội cậu, nếu nói là nhìn cậu từng ngày lớn lên cũng không quá. Lúc trước khi ông nội còn sống thì ông Sano luôn lui tới chơi với ông nội. Ngày ông nội mất cũng là ông Sano bế cậu an ủi. Lớn lên em lại luôn tìm ông ôn chuyện đánh cờ. Tới tận ngày hôm nay ngày ba mẹ cậu mấy cũng là ông bên cạnh.

Kiếp trước khi cậu mất rồi linh hồn vẫn thấy mọi thứ diễn ra. Cậu nhớ rõ ông đã đến bên mộ cậu mà khóc.

"Đứa nhỏ này ngoan ngoãn như vậy, hiểu chuyện như vậy. Sao ông đem nó đi sớm thế hả. Ông sợ để nó lại thế gian này không ai bao bọc nó sao? Nếu ông để nó lại thì tôi sẽ che chở bảo vệ nó. Ông luyến tiếc cái gì hả. Chuyện tranh đấu của người lớn hà cớ gì phải kéo nó theo. Đứa nhỏ này có tội tình gì chứ" ông như đang oán trách ông Hanagaki, ông vậy mà rơi nước mắt vì một người không ruột thịt như em.

Thật ra cậu là sống lại lần nữa. Kiếp trước theo ba mẹ đi chơi trên núi. Khi về không hiểu sao xe lại đứt thắng thế và cả nhà gặp nạn. Hiện tại đáng lẽ cậu cũng phải chôn cùng họ nhưng không hiểu tại sao lại đứng đây.

"Takemichi à. Con đừng đau lòng nữa. Nếu không còn người thân thì ông sẽ là người thân của con. Nếu không ai che chở bảo vệ thì ông sẽ bảo hộ con cả cuộc đời. Nhà ông có 3 đứa cháu trai nhỏ hơn con nhưng chúng chẳng đáng yêu chẳng hiểu chuyện gì cả. Được mỗi cô cháu út ngoan ngoãn hiền lành. Con cứ về ở chung với ta giúp ta quản tụi nó. Được không Takemichi" ông rơm rớm nước mắt vô tay em. Đứa nhỏ này ông thương hết lòng hết dạ.

"Nếu ông đã nói vậy thì con về bầu bạn với ông vậy. Còn cũng không còn ai cả" em vui vẻ ôm lấy ông

---------------------------

Mấy ngày sau em dọn đến nhà Sano ở. Nơi đây là một ngôi nhà theo phong cách cỗ xưa. Rất mộc mạc rất ấm áp.

"Anh Takemichi?"

"Emma-chan?"

Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên rồi Emma vui vẻ chạy tới bổ nhào vào lòng cậu.

"Ôi đoá hoa sen trắng của em. Vậy anh là người ông nội kể sao? Sao nhà có chuyện không báo em biết hả? Ôi khuôn mặt đáng yêu em khó khăn lắm mới nuôi thành má bánh bao vậy mà bây giờ lại mất rồi" cô cọ má vào má cậu mà đau lòng.

Emma và cậu quen nhau và hôm cô bị bắt nạt. Lần đó cậu giúp có đánh đuổi bọn kia, từ đó cả hai bắt đầu làm bạn. Emma vốn cá tính nên hay bị bạn bè không thích. Lần nào cô bị bắt nạt cũng chạy đến kiếm cậu để giúp đòi lại công bằng. Cậu vốn là con một nên cũng xem cô như em gái cứ thế mà bảo vệ.

"Do chuyện sảy ra đột ngột quá. Anh xin lỗi" em nhẹ nhàng xoa đầu cô

"Ai đây Emma?" một giọng nói lạnh lùng cất lên làm cậu chú ý.

Đứng trên lầu nhìn xuống là ba cậu con trai xấp xỉ tủi nhau. Một người mái tóc đen mắt đen trông rất đẹp trai. Người tiếp theo màu da bánh mật tóc trắng mắt tím. Có vẻ như không phải người Nhật thì phải. Cậu như si mê đôi mắt tím kia. Nó quá xin đẹp. Người còn lại là một cậu nhóc tóc vàng mắt đen. Người này lại có nét tương đồng với người con trai tóc đen kia.

"Đây là Takemichi, người mà ông nhắc đến đó, cũng là bảo bối em hay kể mấy anh nghe đó. Anh ấy sẽ ở đây với chúng ta. Mong mấy anh THÍCH anh ấy" cô vui vẻ nhìn họ.

"Vậy sao? Xin chào anh trai nhỏ. Em là Izana, em là con nuôi năm nay 15 tuổi. Còn đây là anh lớn, anh ấy tên Shinichiro 16 tuổi. Còn đây là em trai của bọn em, Manjirou 14 tuổi. Nó và Emma là anh em sinh đôi. Nói sinh đôi mà chẳng giống nhau chút nào. À mà tốt hơn anh nên gọi nó là Mikey. Tính nó không thích ai gọi tên nó" gã mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Đôi mắt xanh trong veo kia gã khá thích.

"Anh nhớ rồi. Anh là Takemichi, Hanagaki Takemichi. Anh 17 tuổi, rất vui khi gặp mấy đứa" cậu vui vẻ cười lại với cả ba.

Sp ti khó khăn đây.

------------------------------

"Anh Takemichi hôm nay chuyển đến trường em phải không? Chúng ta cùng đi học đi" Emma vui vẻ chạy đến đẫy Shin về phía cậu. Không biết là vô tình hay cố ý mà anh ngã nhào lên người cậu.

"A Shin-kun em không sao chứ? Emma đừng như vậy nữa. Sẽ làm anh trai bị thương đó" cậu đỡ lấy anh kiểm tra rồi quay qua nhắc đến Emma

"Em không sao. Anh đừng quá lo lắng Takemichi" anh mỉm cười dịu dàng với cậu.

Đây chính là vỏ bọc bên ngoài của anh. Anh luôn hoà nhã với mọi người xung quanh. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ chạm vào họ cả. Shinichiro có chứng khiết phích, từ nhỏ ngoài người thân ra anh chẳng hề muốn chạm vào bất cứ ai. Với anh họ quá dơ bẩn, chẳng sạch sẽ chút nào. Suy cho cùng thì chứng khiết phích của anh xuất hiện từ lúc ba anh ngoại tình rồi mẹ anh bệnh nặng mà qua đời. Những người bình thường anh không quá bài xích nhưng với những người muốn tiếp cận anh thì đó là chuyện khác. Anh sẽ không để họ bước tới gần anh trong phạm vi 5m. Họ thở thôi cũng thấy ô nhiễm không khí của anh, một hơi thở toan tính.

Sau khi Emma kéo Takemichi đi trước thì mọi thứ lại yên ắng. Vì cô biết bọn anh trai nhà mình không thích đi chung xe với người lạ nên thôi vậy. Hoa thơm nhà cô mình cô hít.

"Không đi rửa tay?" Mikey thấy anh trai nhìn theo hướng người ta đi mà cứ ngơ ngẩn thì lên tiếng hỏi.

Mọi khi chỉ cần ai đụng vào thôi là đã chạy đi rửa tay ngay lập tức. Nếu nể mặt người kia chút thì sẽ lấy khăn lau tay hoặc sử dụng nước khử trùng. Lần này có thể vì sợ ông tức giận nên mới không làm thái quá. Nhưng sao người ta đi rồi mà còn đứng đó rung rung làm gì? Sao không đi rửa tay đi chứ?

"Sao vậy. Sợ đến ngây người rồi à?" Izana cũng thấy lạ liền hỏi.

"Không. Không cảm thấy dơ"

"HẢ???" cả hai ngạc nhiên hỏi lớn.

"không cảm thấy dơ. Thơm. Rất thơm" anh đứng đó nhìn theo người kia đi mất.

Người cậu toả ra một hương hoa thơm mát. Mùi hương thanh khiết Không chút dơ bẩn.

"Ha haha hahaha thú vị, thú vị rồi nha. Từ lần đầu gặp nhìn vào đôi mắt kia em đã thấy nó trong veo đến lạ. Đôi mắt như của một đứa trẻ không chút toan tính nào. Em thật sự thích đôi mắt đó" Izana nghe Shin nói vậy liền cười lớn.

"Hai người bị sao vậy. Trời đời này làm gì có ai mà không có tính toán. Em không tin cậu ta sạch sẽ như vậy. Anh đợi đi, em sẽ cho hai anh thấy trên đời này ai rồi cũng sẽ có âm mưu của riêng mình" Mikey nhíu mày nói. Hắn là người nhỏ nhất nên sẽ rất dễ để thử lòng cậu.

-----------------------------

"Anh Takemichi vào lớp đi. Em về lớp đây" Emma nói xong vui vẻ trở về lớp

Takemichi tính vào lớp thì lại thấy có người theo sau cô nên cũng âm thầm theo sau xem sao.

"Ai yo. Không phải tiểu thư nhà Sano sao? Hôm nay không đi cùng anh trai sao? Đi chung với anh nào vậy? Bạn trai sao?" một cô gái với mái tóc dài đi tới cản đường cô hỏi.

"Đó là anh trai tôi. Cô đừng có nói bậy" Emma tức giận quát lại ả ta.

"Anh trai sao? Haha ai tin chứ. Anh em nhà Sano ai mà không biết, đâu ra mày lại lòi ra thêm một người anh nữa vậy? Hay là tiểu thư đây đang nuôi trai bao?"

"Chát"

"Cô im miệng đi. Không cho cô xúc phạm anh ấy" cô tức giận tát mạnh vào mặt ả.

"Mày dám...." ả tức giận tính tát lại cô nhưng lại bị một bàn tay giữ lại.

"Sao lại không dám? Cô nghĩ cô là ai mà em gái tôi không được phép tát cô"

"Mày là ai? À thì ra là tên trai bao lúc nãy. Cứ tưởng ai kia chứ"

"Đúng vậy. Nói trai bao cũng không ngoa nha. Hiện tại cô Emma đây đang bao nuôi tôi đó nha. Ngày 3 bữa cơm chưa kể bữa phụ" cậu mỉm cười khiêu khích nhìn ả.

"Mày là ai mà vênh váo như vậy hả?" ả tức giận vì thái độ của cậu. Ả sẽ cho cậu biết thế nào là quyền thế.

"À thì ra chưa giới thiệu. Tôi là Hanagaki Takemichi. Hiện tại đang sống tại nhà Sano dưới sự bao nuôi của Emma" em mỉm giới thiệu

"Ha...Hanagaki? Đụng phải người khó nuốt rồi. Mấy ngày trước tao nghe ba tao nói gia đình Hanagaki vừa mất hết chỉ còn lại đứa con trai. Cổ phiếu rớt đến đáng thương, công ty đang trên bờ vực phá sản. Cứ tưởng nhà Hanagaki lẫy lừng một thời vậy mà xập xuống. Vậy mà chỉ mấy ngày mà đứa con trai chưa tròn 18 tuổi kia vậy mà vực dậy công tu một cách thầm kì. Chưa kể sa thải một mớ người không trung thành thay người mới. Ba mẹ tao nói ông anh đó không dễ chọc. Nếu thật sự con gái nhà ai được gã vào chắc chắn sung sướng cả đời đó" những người đi theo ả bắt đầu bàn tán.

"Đúng vậy. Nhà Hanagaki ở Tokyo này không phải nhỏ. Vậy mà anh ta lại nhìn trúng Emma. Cô ta tốt số quá rồi"

"À nhân tiện nói luôn. Tôi không thích phụ nữ. Tôi thích đàn ông. Emma là em gái tôi, mấy người có ý kiến gì sao?" em mỉm cười dịu dàng với họ. Nụ cười kia làm họ đổ đứ đừ

Emma nghe xong thì thầm cười trộm. Phen này phải đem cậu thành anh dâu của mình mới được. Cô biết cậu chỉ vì thương ông nên đến ở để coi chừng anh em bọn cô. Nếu khi anh em bọn cô đủ lớn cậu sẽ trở lại nhà Hanagaki.

"Còn cô sao vậy cô bé? Lúc nãy hung hăng lắm mà? Tôi nói cho cô biết, bắt nạt ai thì bắt nạt. Nếu cô đụng vào Emma là sai lầm lớn của cô rồi đó. Lần sau không đơn giản là bị em ấy tát đâu. À mà tôi không đánh con gái nên cô đừng lo lắng quá nha" cậu mỉm cười dịu dàng vô vai cô rồi kéo Emma đi mất. Để lại cô ả tức đếm nghiến răng.

"Anh không sợ gặp rắc rối sao? Cô ta hình như được sắp xếp sẽ đính hôn với một trong 3 anh trai của em đó" Emma lo lắng hỏi

"Liên hôn kiểu thương mại vậy sao? Cô ta làm gì được anh mà sợ? Có bản lĩnh đụng vào đi đã. Anh bảo vệ em bao nhiêu năm, đã ai dám đụng vào" cậu mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.

Cả hai vui vẻ đi về lớp nhưng không để ý rằng ở một nơi nào đó lại bị người khác quan sát.

"Thú vị ghê"

###########

Câu nói thú vị kia không chỉ riêng anh em nhà Sano nói mà còn thêm một người nữa.

Mở đầu hơi nhạt haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro