Chương 1: Anh hùng, thiên sứ đã chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHÁT"

Một cái tát đầy đau điếng vang vọng trong căn hầm dưới lòng đất .

Cái tát đó giáng xuống từ tay một kẻ mang vết sẹo ở hai bên miệng .Hắn ta có mái tóc màu hồng phấn, vẻ bề ngoài của hắn rất xuất chúng. Nhưng trên khuôn mặt chứa đầy sự tức giận.

Người hứng chịu hết cái bạt tai đau điếng đó bất động một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn và những kẻ đứng xung quanh hắn.

Sanzu tức điên mất. Hắn đang định tát thêm phát nữa thì hai anh em nhà Haitani ra ngăn hắn, những kẻ còn lại cũng bảo hắn đừng làm loạn nữa dừng lại.

Hắn bực bội, dựt tay mình ra khỏi tay Ran thật mạnh. Chỉ yên lặng nhìn người đang quỳ trước mình.

Người kia cũng chả thèm đoái hoài gì đến vết hằn đỏ in rõ trên mặt mà vẫn nhìn hắn rồi nói móc.

"Mày đánh tao làm gì? Nói đúng quá nên nhột nhỉ!? Haru-chan~?

Em đây rõ ràng là đang cố tình kéo dài âm "chan'' để chọc hắn tức đây, vì hắn rất rợn da gà với kiểu gọi này. Ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng tiếng lòng của em rõ ràng là đang gào thét.

(Sao? Tức lắm hả? Cay lắm nhỉ? Tức thì cứ tức, cay thì cứ cay đi!!

Cay chết m* mày đi Sanzu!!!)

Vâng! Đó là tiếng lòng của em mà không thông qua bất kì hiệu ứng chỉnh sửa nào.

Quả nhiên, nghe được tiếng gọi 'thân mật' của em làm cho hắn thấy kinh người, lông mày giật giật, mắt hắn đong đầy sự "VUI VẺ" (theo em nhận định )nhìn em.

Thực hắn muốn đánh em cho nguôi cơn giận đi. Mà do có mấy kẻ kia ngăn hắn, cả Mikey cũng vậy. Vua của hắn đã lên tiếng làm sao hắn dám cãi lại chứ.

Sanzu hắn không thèm chấp em, quay mặt đi chỗ khác giả tai điếc mắt mù coi như hắn không nghe em nói gì hắn cũng chẳng thấy khuôn mặt khiêu khích của em nữa.

Hắn lơ đi, em cũng im lặng nhìn hắn. Cả căn phòng rơi vào không khí im ắng đến đáng sợ thì có một giọng nói cất lên.

''Mọi người bình tĩnh, đừng làm như vậy! Sanzu anh sao lại đánh Takemichi mạnh vậy chứ!!"

Trong giọng của người phụ nữ đó pha lẫn chút tức giận. Cô ta đứng trước mặt che chắn em đằng sau.

"Đánh em ấy thì hãy đánh em trước! Takemichi không có tội!!".

Em nghe cô ta gọi tên tận hai lần bực dọc nói to.

'' Là Hanagaki,tôi không thân với cô lên đừng có gọi tên!".

Em mắng cô ta câu xanh rờn rồi quay mặt đi. Chỉ sợ nhìn cô ta thêm phát nữa là em không kìm được bóp cổ cô ta chứ em thấy dân số vẫn đang gia tăng, cô ta sống chỉ để hít bớt oxi chứ chẳng làm được cái quần đùi gì. Nói đơn giản là sống để chật Trái Đất oke.

Còn cái gì mà 'đánh em ấy thì đánh em trước' gì gì đó. 'Takemichi không có tội".
( Ọe ơi!!! Buồn nôn!!!Tha cho em đi!!!)

Cô cần bị đánh đến thế thì cứ nói, sao vạ lây vô tôi ?? Trông tôi giống nhân vật phản diện không cơ chứ!

Takemichi không có tội?

Đương nhiên rồi, tôi đã làm cái đếch gì đâu mà có với chả không! Đừng có ăn ốc đổ vỏ nữa kẻo chủ quán ra đập bàn đấy.Tôi không muốn chết với cô đâu, đừng có kéo chung!

Cô ta nghe vậy giả bộ da mặt mình mỏng lắm mà ngượng nghịu nói xin lỗi.

Thôi em gái ơi! Da mặt em giờ mang ra chiến trường che hỏa lực tên lửa còn được chứ dăm ba cái này ăn thua gì! Hôm nay, Takemichi lại thấy con người làn da chống đỡ hỏa lực kia giả bộ, nó khiến em muốn ói hết đồ ăn từ hôm qua!

Tanju nghe được, gân xanh nổi rõ trên trán. Không chỉ mình hắn, mấy tên kia cũng đã tỏa ra sát khí muốn giết em!

"Takemichi, mày với Sayuri quen nhau bao lâu rồi mà bảo em ấy gọi họ rồi chấp chuyện nhỏ nhặt đó. Gần 10 năm rồi đấy!?"

Em không nói gì cả,chỉ dám rủa thầm.

( 10 năm cái mẹ anh, 10 năm cái tổ tông nhà anh!! Con đấy có hơn 10 tỷ kiếp quen tôi tôi cũng đếch muốn nó gọi tên mình tí nào, tôi từ chối nó gọi tên!)

Họ gọi em nhưng em không thèm đáp lại. Em chỉ tiếc không có cây của quả bơ thật ở đây. Nếu có em sẽ hái chúng tự nhiên như cô tiên trên mái hiên đến khi trụi cây, rồi thì sẽ cầm từng quả đó chọi vào mặt mấy thằng cha chết dịch này, từng tên từng tên một trước mắt em cho hạ cơn giận .

Mấy tên đó giọng ngọt lắm ,họ ra dỗ dành Sayuri đủ kiểu khi cô buồn. Đối nghịch với cô ta, em thì sao chứ?

Không những bị mắng chửi thậm tệ và đánh em. Rồi còn nhốt em xuống tầng hầm này, xích em lại trói cả tay chân lẫn cổ em.

Coi em như một món đồ chơi tình dục mà sử dụng tùy ý khi hứng, lúc hết hứng thì mặc xác cái cơ thể mà họ coi là chết dẫm kia dính đầy thứ chất lỏng màu trắng của họ rồi bỏ đi tìm Sayuri.

Em không phải búp bê vô tri vô giác, em cũng là con người mà ?? Tại sao lại đối xử với em như vậy?? Coi khinh cảm xúc của em như thế ?? Sao lại có thể làm vậy !??

Tại sao ..........?

Vì lí do gì cô ta lại được yêu mến nhiều đến thế ? Em suy nghĩ rồi cuối cùng cũng mặc kệ. Dù sao em chịu tổn thương quá nhiều rồi. Nhiều đến mức trái tim em đã chai lì hơn cả đá rồi, không còn đau khổ được nhiều như xưa nữa.

Sayuri được Chifuyu ôm nhẹ một cái, Baji thì vén nhẹ mái tóc đang xõa xuống phía mắt của cô. A,...cảnh tượng này đúng là làm cậu rất đau lòng.

Nó chỉ sảy ra trong truyện tranh là chủ yếu: nhân vật nam9 yêu mến tỏ sự yêu chiều với nữ9, còn nữ8 kể cả như nào cũng phải im lặng mà nhìn cảnh tượng đó.

Mà bây giờ đây nó lại ở ngoài đời như vậy thật đúng là châm biếng.

Nên nhớ, những việc có trong phim ảnh và truyện tranh đều bắt nguồn từ hiện thực, nhưng nếu nó diễn ra ở hiện thực, thì sự thật đấy tàn khốc hơn gấp nhiều lần.

Em vẫn ngẩng mặt nhìn mọi việc đang sảy ra trước mắt mà không nói gì. Manjiro quay ra nhìn em, ánh mắt rơi vào trầm tư ấy nhưng bên trong vẫn không chứa chút tình cảm nào dành cho em.Rồi hắn nói:

"Được rồi, tất cả đi lên trên, chúng ta vẫn còn việc để làm đấy, Sayuri, em đi ngủ đi, không sẽ ảnh hưởng sức khỏe"

Hắn nói vậy, không ai phản đối cả, Sayuri cười tươi rồi nói nũng nịu em đói bụng. Tất cả chỉ vì nụ cười đó mà sự tức giận của họ cũng nguôi đi sạch. Họ cũng mỉm cười lại với cô, ánh mắt chứa đầy niềm vui.

Họ vui vẻ bỏ qua Takemichi mà đi đằng sau cô, rời khỏi tầng hầm ẩm mốc và lạnh lẽo này.

Trong 1 khoảnh khắc, em thấy lại mình của trước kia, em cũng đã từng như vậy, từng cười thật tươi với họ, mè nheo đòi họ mua kem socola bạc hà, nhờ họ chở đi chơi, giờ thì...chắc không còn như xưa rồi, mọi thứ đều rơi vào dĩ vãng.

Trong căn phòng này chính là nơi u tối đầy đau khổ, còn bên ngoài cánh cửa tầng là sự hạnh phúc và vui vẻ.

Em nhìn thấy cảnh đó, cứ ngỡ giây phút họ cười với Sayuri như cười với em năm đó, vào cái lúc mà tất cả đều là trẻ vị thành niên, không lo, không nghĩ, an nhàn, tự tại khiến em chợt gọi họ lại theo bản năng.

Mà do tiếng em bé quá, lúc đó Mitsuya đã nghe thấy, chỉ mỗi gã nghe thấy tiếng gọi nhỏ của em, gã quay đầu nhìn em rồi lại nghĩ chắc mình nghe nhầm, gã liếc em một cái rồi lại ngắm Sayuri.

Vào thời khắc đó, gã chẳng quan tâm gì cả, ngỡ rằng tiếng gọi nhỏ bé đó của em là nhầm lẫn mà bỏ qua rồi đóng sầm cửa lại.

Vì thế cái giá phải trả vào sáng mai của gã rất đắt đỏ, kiếp này, gã hối hận nhất chính là không quay lại kiểm tra xem có đúng là em gọi gã không, có đúng là thiên thần nhỏ kia đã yếu ớt cầu xin gã như nào.

Cánh cửa tầng hầm khép lại, Takemichi ngồi im một lúc tầm 2 phút rồi đứng dậy, mặc dù em có đeo xích thật nhưng nó đủ để em đi xung quanh cái giường, phòng tắm và phòng vệ sinh, xích đủ dài để em không chạm tới được tay nắm cửa.

Em tiến lại gần cái giường nhỏ kia, nằm xuống rồi thả lỏng người ngay. Em nằm co ro người lại, nhắm mắt nhớ về những kí ức hồi còn là thằng nhóc đi làm bất lương, những kí ức, kỉ niệm ùa về tràn ngập tâm trí. Từ đó, những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi mắt.

Em khóc rồi.

Em đã khóc rồi.

Suốt thời gian qua kìm nén thật nhiều nước mắt, cuối cùng giờ đây đã có thể để nó tuôn trào ra.

Ha...cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi, không phải khổ sở nữa.

Em ngồi dậy, lục lọi bên dưới tấm ga trải giường ra một lọ thuốc, thuốc gì ư? Không phải thuốc độc đâu! Em sợ đau lắm.

Thứ em cầm có tên ATedr100 vừa được nhà khoa học điên của Phạm Thiên chế tạo, một loại thuốc ngủ cực mạnh, còn có khả năng mơ đẹp nữa chứ! Tầm 5 viên thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, những tháng ngày đau khổ dằn vặt, những áp lực phải chịu đựng, sự tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.

Trong hôm nay, tất cả sẽ không còn nữa, không thứ gì có thể làm phiền em lúc này.

Vào lúc này, chắc họ đang nói chuyện với Sayuri, không có bất kì kẻ nào soi cam cả, đúng là hoàn hảo.

Thuốc này vốn dĩ không phải em trộm được. Mà là do người hầu của Sayuri mang tới đây. Cô ta biết em đã đứng trên vách núi của sự tuyệt vọng, sắp rơi xuống đáy rồi.

Cô ta không ngần ngại mang đưa cho em. Giờ em uống nó coi như thỏa mãn tấm lòng cô ta.

Nhưng vậy thì sao chứ. Em chẳng còn muốn suy nghĩ đâu, nếu cứ như vậy, tất cả sự nỗ lực để chết đi của em sẽ thành bong bóng mất.

Dốc từng viên, từng viên. 1, 2.... .Năm viên thuốc trên tay em, đủ để khiến 1 người cao to chết đi thì đối vs cơ thể em, uống xong không chết là lạ.

Em cho tất cả 5 viên thuốc vào cùng 1 lúc, cầm cốc nước đặt ở tủ cạnh giường uống ừng ực, tắt điện đi. Em nhắm mắt lại. Hóa ra, cái chết lại có thể vừa đáng sợ lại vừa thanh thản đến vậy.

Sợ vì không biết sau khi mình chết sẽ có gì sảy ra,thanh thản là khi mình biết mọi nỗi đau dày vò từng ấy năm sắp không còn nữa....

Em nhớ lại, từng gương mặt của những người đàn ông em yêu, nhớ lần đầu tiên của mình rõ ràng là trao cho người bản thân yêu mà lại đau đớn đến vậy, cái cảm giác chỉ là món đồ chơi mà thôi, không có chút xúc cảm khi làm tình, vừa làm vừa gọi 'Sayuri'.

Mikey đã gọi tên cô ta thay vì tên em, đúng là nực cười. Vào tình huống đó, em nhớ em đã cầu xin hắn dừng lại mà không. Hắn đập đầu em xuống vừa làm vừa bảo em là con ddix bảo em bớt làm giá, ...

Nó làm em đau, chết lặng trong tim.

Sau vụ đó, họ động chạm em nhiều hơn, làm với em mà chỉ nói: Sayuri, anh yêu em, anh nhớ em, Sayuri, em thật xinh đẹp,.. những lời đó văng vẳng trong đầu em, quả là quá đau đớn rồi, vết thương trong tim này cứa quá sâu, giờ vẫn còn để lại sẹo.

Em giờ chẳng chịu nổi nữa, em không nhớ cái gì cả, em không muốn nhớ! Nhưng mà, nó vẫn dai dẳng bám lấy tâm trí em. Em khóc, nhớ về khoảng thời gian đẹp nhất. Có lẽ em sẽ không bao giờ quên cái cảnh tượng tất cả mọi người đứng ở bãi cái gào to:

"Chúng ta sẽ lập ra một băng đảng tạo nên thời đại!!!

Nhiệt huyết cháy bỏng lúc ấy, nụ cười của tất cả họ rực rỡ như vậy, niềm vui tựa như tia nắng của mặt trời... cuối cùng, chỉ còn lại những tàn tro bị thiêu đốt. Gần như khiến em nghĩ, có lẽ cái kí ức hạnh phúc đó, chỉ là em tự mình tạo ra, vốn không có thật!

Mắt em mờ đi, mờ đi, ...hai mắt díu lại, cuối cùng em ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ, tất cả những người mà em yêu gọi em, cả Toman, cả Hắc Long, rồi Thiên Trúc,.. họ cười với em,nắm tay em, dành xem em ngồi xe ai, chở em đến bãi cát, bảo em nhìn bình minh. Tất cả đều cười rất tươi, em thấy vậy cũng cười lớn.

Kisaki đếm" 1 , 2 , 3 .Hô!!! "

"CHÚNG TA SẼ LẬP RA MỘT BĂNG ĐẢNG TẠO NÊN THỜI ĐẠI!!!"

A! Hóa ra không phải tưởng tượng.

Takemichi ngủ rồi! Không bao giờ thức dậy nữa.

Sáng hôm sau, là lễ tang của em.
Ngoài trừ thành viên cốt cán Phạm Thiên, không ai được đến dự buổi lễ này.

Em nằm trong quan tài, xinh đẹp như 1 thiên sứ. Em chính là thiên sứ bị họ giam cầm, họ tìm mọi cách trói chặt vào đôi cánh để em không bao giờ bay được!

Thế thì chỉ cần cắt lấy đôi cánh đi thôi! Không cần cánh, em vẫn sống được!

Bây giờ thì, không một ai có thể ngăn em tự do nữa rồi !

Anh hùng chết!

Thiên sứ cũng chết theo !

P/s: Có hơi ngược nhỉ -))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro