Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Để anh dạy nhóc cách đánh nhau.

Takuya thật ra có tính chiếm hữu cực cao, cậu ta ghét nhất cái thể loại trước mặt ngây ngô sau lưng đầy mưu mô như Hakkai, ngay từ đầu đã có gì đó rất đáng nghi, vậy mà cậu ta không nhận ra sớm hơn, đến bây giờ nhìn Takemichi tay trong tay với người khác, cậu ta tức đến ứa cả máu. Takuya không hề muốn Takemichi cười đùa với thằng khác, hơn nữa đó còn là thằng mình ghét. Máu ghen hiện giờ của Takuya đang dồn tới đỉnh điểm, chỉ chực chờ bùng nổ. 

Nhất định, cái thằng cha nham hiểm Hakkai này phải bị loại trừ càng sớm càng tốt. Nhìn mặt hắn ta đáng ghét quá, cậu ta chịu không nổi.

Takuya muốn đấm Hakkai một cái thật đau!

"Takemichi."

Takuya nhàn nhạt gọi tên, mặt mày không đổi sắc.

"Mày thay nhanh vậy?" 

Takemichi ngạc nhiên, đoạn định cởi nốt phụ kiện che chắn cuối cùng thì bị Takuya tiến lên ngăn cản, cậu ta hơi liếc nhìn Hakkai, lạnh giọng.

"Mày vào nhà vệ sinh thay đi, ở đây không tiện. Quần áo để tao xếp lại cho." 

Takuya bắn ra một tia cảnh cáo hướng đến phía Hakkai đang nhướn mày trào phúng nhìn mình.

"Ủa sao vậy, con trai với nhau hết cả mà."

"Vì là con trai nên tao mới nói mày vào nhà vệ sinh thay, đi nhanh lên!"

Takuya hơi cao giọng, may mắn là kha khá bạn học đã thay đồ xong và rời khỏi, không thì sẽ bị chú ý, lúc đấy hơi bất tiện.

"Được rồi."

Takemichi không hiểu Takuya bực mình vì chuyện gì, dù sao cậu cũng đâu làm cái gì chọc Takuya đâu. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo, cậu mặc chiếc áo thể dục xong, mang nốt chiếc quần thể dục rồi đi ra ngoài.

Hiện tại, chỉ còn một vài người ở trong này.

Takuya và Hakkai cũng không thèm che giấu nữa, trực tiếp lộ bộ mặt thật.

"Tao không biết mày có ý đồ gì, nhưng tốt nhất tránh xa Takemichi ra. Cậu ấy là của tao, một mình tao!" 

"Mày là cái quái gì mà tao phải nghe lời, Takemichi cũng đâu phải của mày, mày quản được chắc".

"Mày ngây thơ thật đấy, nghĩ lại thử xem, tại sao mấy năm qua cậu ấy chỉ dính lấy một mình tao? Tất cả đều có lý do hết cả, Shiba Hakkai à." 

Hakkai nghe xong không đáp, hắn hiểu rõ cái câu nói đó nó mang hàm ý gì, coi bộ Takuya không thể xem thường được rồi.

"Tao biết mày đang cảnh giác tao, ừ, nhớ cảnh giác đến cuối nhé, mày chỉ cần thả lỏng một chút thôi, bàn cờ này - Mày sẽ là người bại trận! Tao nhắc nhở vậy thôi, còn hiểu đến đâu là do mày cả, thông minh thì sống, ngu ngốc thì chết. Mày biết mà!"

Takuya mỉm cười, xoay người sắp xếp đồ đạc cho Takemichi, sau đó chưa hề mở miệng nói thêm bất cứ câu gì nữa, tựa như người nguy hiểm vừa nãy không phải cậu ta.

Hakkai nheo mày, hình như hắn lại được trải nghiệm một điều mới mẻ rồi. Nếu Takemichi phát hiện nó thì sao nhỉ, chắc thú vị lắm đây, hắn có chút mong chờ Takuya bị xé toạc lớp mặt nạ ấy trước Takemichi đấy.

Lúc đó biết đâu, Takemichi sợ hãi và tránh xa Takuya thì sao?


Takemichi thay đồ xong quay trở lại thì thấy không khí có chút quái dị, cái kiểu mù mịt khói lửa tỏa ra ấy, cậu gãi má, nghi hoặc.

Ủa, sao vậy ta?

Hai người họ cãi nhau hả?

Không khí căng thẳng quá, mình hơi sợ!

"Takemichi xong rồi hử, trùng hợp ghê, tao xếp đồ xong luôn rồi, hai đứa mình xuống dưới trước đi."

"Hakkai không đi hả?" 

Hakkai định mở miệng.

"Không, cậu ấy nói mình xuống trước á." Takuya nhanh nhẹn đáp.

"À, vậy thôi." Takemichi gật đầu, cậu quay đầu vẫy tay chào tạm biệt Hakkai.

Takuya chưa kịp để Hakkai giải thích, cậu ta vòng tay qua eo Takemichi, kéo bạn nhỏ về phía mình, mắt hơi rũ xuống, nghiêng mặt ra sau một tẹo, nói khẽ, mặc kệ Hakkai có đọc hiểu hay không, cậu ta vẫn thong thả nhấc chân.

Đương nhiên, Hakkai hiểu.

Hiểu câu nói cậu ta châm chọc mình.

Cái gì mà — Ngay từ đầu, thế trận đã không cân bằng!

Nói hắn yếu ớt không thắng được?

Nằm mơ, Hakkai này, chưa từng biết từ thua cuộc viết ra sao!

Takemichi, đợi hắn, nhất định hắn sẽ đánh bại cậu ta, quang minh chính đại ở bên cạnh cậu!

Ngoài trời nắng lên, gió lạnh thoang thoảng lướt qua, thẹn thùng chạm vào da thịt lộ bên ngoài lớp đồng phục của học sinh, có người run rẩy khe khẽ, có người sung sướng chạy nhảy khắp nơi. 

Tiết thể dục, nơi học sinh được thỏa niềm đam mê với các môn vận động. 

Giáo viên chưa ra, đám học sinh liền đùa nghịch thêm ít nữa. Đa số nam sinh tụ tập thành một hội rồi chia nhau chơi các môn thể thao, nữ sinh ngồi ở dưới gốc cây, vừa ngắm nhìn các bạn nam chơi thể thao vừa trò chuyện ríu rít. 

Takemichi không hứng thú, quyết ngồi ì một chỗ, Takuya năng nổ khỏi phải bàn, mỗi hội cậu ta tham gia một ít, chơi chán, cậu ta quay trở về tám nhảm cùng Takemichi. 

Hakkai được bạn bè lớp khác đấu một trận bóng rổ, hắn đồng ý. 

Ước chừng mười phút, giáo viên thể dục đến, cả đám mau chóng tập hợp.

Giáo viên thể dục lớp cậu là thầy giáo, thầy rất cao, trên một mét tám mươi, thầy giới thiệu mình năm nay hai mươi sáu tuổi, chưa có người yêu. Thầy khá đẹp trai, vài đàn chị lớp khác học cùng giờ hay nhòm sang đây, lâu lâu lại nhỏ tiếng trò chuyện. 

Thầy cho lớp xếp hàng rồi tập các động tác thể dục.

Cứ như vậy khoảng hai mươi phút thầy cho giải lao, thầy dặn có thể chơi thể thao xung quanh đây nhưng không được phép tự ý lên lớp, có gì đều phải thông báo lại cho thầy. Sau đó có giáo viên khác gọi thầy lên văn phòng có công việc.

"Mệt không?" 

Takuya ngồi xuống kế bên cạnh cậu, vươn tay lau sơ lớp mồ hôi trên trán cậu.

"Ừ hơi mệt." 

"Cầm lấy." 

Takuya vặn nắp chai nước, ân cần đưa cho Takemichi, sau đó lấy trong túi quần một bịch khăn giấy nhỏ, cậu ta cầm bàn tay còn lại nhớp nháp mồ hồi của Takemichi, ôn nhu lau lau. 

"Mày chuẩn bị kỹ thế." 

"Ừ, uống nước đi." 

Chiều, ra về.

Takuya than thở, cậu ta gác tay sau đầu, miệng càu nhàu đủ chuyện.

"Ù ôi, hôm nay tao có giờ học thêm, mày về nhà một mình được không thế?" 

"Tao không phải con nít, có gì mà chẳng được." 

"Còn không phải tao lo cho mày, có chuyện gì thì gọi điện báo tao."

"Yên tâm, không xảy ra chuyện gì đâu." 

Cả hai chào tạm biệt nhau trước ánh mặt trời, sắc cam của tia hoàng hôn rũ xuống phản chiếu lên bóng hình cả hai, trời chưa tối, đèn đường chưa bật, gió thoáng thổi lộng, cuốn theo mái tóc được buộc gọn nghiêng sang một bên, lấp ló che giấu cảm xúc khó phân biệt. Takemichi mặc áo khoác len mỏng, cà vạt được kéo một nửa xuống dưới, tóc mái hơi rối, bù xù xém che hết cả tầm nhìn.

Như đã nói trước đó, nhan sắc Takemichi rất thu hút ánh nhìn, bất kể là nam hay nữ, vì vậy lần này nhờ cái nhan sắc đó mà cậu dính phải một rắc rối.

Ờm nói sao ta, cậu gặp phải lưu manh rồi!?

Nhóm lưu manh này gồm ba người, toàn là thanh niên cường tráng, xăm trổ đầy mình, nhìn qua thấy thật hung dữ. Bọn họ chặn cậu trong một con đường vắng, mà đây cũng là con đường cuối cùng để về nhà cậu, chỉ cần băng qua nơi này là Takemichi đến nhà. 

Thường ngày có Takuya đi chung nên không sao cả, bây giờ có một mình, Takemichi liền bắt gặp phải tình cảnh như vậy.

"Em xinh đẹp quá, làm quen với anh đi. Anh hứa sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc!" 

Văn mẫu của mấy tra nam đây nè.

Takemichi thầm trào phúng trong lòng.

Gạ gì thì gạ, chứ gạ cái này cậu không nhịn nổi, thấy ghê tởm!

"Nghe lời anh đi, tí nữa anh sẽ cho em vui vẻ. Ngoan."

"Đéo, cút cho tao!!!" 

Takemichi tức giận, vung nắm đấm vào thằng đứng đối diện. Lực tay dường như rất mạnh, làm tên đối diện chảy cả máu mũi. 

Tuy nhiên bên kia đông hơn, toàn là thanh niên khỏe mạnh, cậu làm gì có cơ hội thắng cuộc, qua một lúc, cậu đã bị hai tên còn lại chế ngự dưới đất. 

"Má nó, đấm đau phết." 

Gã ta lau sạch máu mũi, mắt đỏ bừng, giọng nói cộc cằn thô lỗ vang lên rất rõ ràng.

Takemichi cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi, cậu vùng vẫy muốn thoát tiếc là không thể.

"Sao, đánh tao tiếp đi, lúc nãy xung lắm mà?" 

Gã cười ha hả, lòng bàn tay hơi vuốt ve xương cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên nhỏ nhắn kia.

Takemichi cắn răng, thật kinh tởm!

"Ánh mắt đấy rất đẹp, tao vô cùng thích." Gã ta cùng anh em của mình thích thú cười to.

Bộp.

Một lực đạo từ hướng khác bay thẳng vào mặt một trong ba người kia, Takemichi mơ hồ ngẩng đầu nhìn người vừa cứu mình.

"Lực cổ tay hơi yếu đó nhóc." 

Cậu được đối phương đỡ dậy.

"Lại đây nhìn cho kỹ, anh dạy nhóc cách đánh nhau. Đánh cho tụi nó tàn phế khỏi về nhà!"

Đối phương xoay cánh tay, cười gằn, lạnh giọng nói.

"Đầu tiên nhóc phải cho cánh tay hướng về trước rồi, xoay vai thuận lên để tăng sức mạnh cú đấm. Tiếp đó, nhắm vào mắt, đánh!" 

Vừa giảng dạy xong, anh ta làm điều tương tự như cách giáo viên đang thực hành mẫu cho học sinh tham khảo. 

Dứt lời, cậu thấy một tên đã ngã nhào ra đất, ôm một mắt đã bầm tím mà kêu gào. 

"Thứ hai, khi những đứa kia không để ý, đổi tay gồng người, vung nắm đấm."

Một tên nữa bại trận.

Tên còn lại thấy anh em của mình đã thua thì rất tức giận, hắn lao lên, tung một cú.

"Cuối cùng, khi nó đánh nhóc, nhóc hãy giơ cẳng tay ra trước mặt để đỡ đòn. Khi nó mất tập trung vì đánh hụt, nhóc phải nâng đầu gối, thúc vào bụng nó một cái như vậy!"

"Áaaaa." 

"Xong rồi, quá đơn giản phải không?" 

Đối phương giải quyết ba tên đô con trong vòng một nốt nhạc, cậu ngạc nhiên tròn mắt, gật gật đầu, hào hứng nói.

"Ngầu quá, anh giỏi thật đó!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro