Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Hướng mắt nhìn về phía ánh hoàng hôn.

Hướng mắt nhìn về ánh hoàng hôn, chuyện hôm nay như khảm sâu trong tâm trí này. Kazutora xoa đầu ngón tay, cố gắng làm giảm bớt sự tê dại. Hắn cắn môi, đôi mắt màu trà thoáng dao động như cái cách mà hắn thay đổi suy nghĩ đối với cậu bạn nhỏ. 

Lần đầu tiên chạm mặt, ấn tượng để lại quả thật không tốt. Chính hắn cũng cảm nhận được.

Vậy mà trong lần thứ hai này, cả hai đều đã có cái nhìn khác về nhau, đúng là có chút buồn cười.

Kazutora nghĩ hắn hóa ra không có chủ đích như vậy, trong một ngày đã lật mặt biết bao nhiêu lần. Hắn có vẻ quá chủ quan, cho nên lúc oắt con kia mềm giọng nịnh nọt một chút đã bỏ lơ phòng bị, mặc em ấy trêu đùa.

Nghĩ gì vậy, chỉ bằng đó mà khiến hắn buông vũ khí đầu hàng hả, nằm mơ đi!

Một người như Kazutora, rất khó chấp nhận việc bản thân tỏ ra quan tâm một ai đó. Nói thẳng ra là ngoài lạnh trong nóng đó mà.

Kazutora từng bước len lỏi trong khu đô thị sớm phủ một lớp đèn đường, tia sáng hắt lên con người hắn, chiếu rọi một phần tâm tư thoáng dậy sóng. Ít ai biết, Kazutora rất trân trọng những chi tiết nhỏ này, chỉ cần có người quan tâm thì hắn sẽ trả lại gấp bội. Bởi lẽ, tình thương là một điều gì đó quá xa xỉ đối với anh bạn nhỏ.

Nơi hắn đang sống không quá khó tìm, ngôi nhà nhỏ nằm trong một con hẻm náo nhiệt, tiếng cười đùa của trẻ con ở đây cũng một phần nào đó giúp cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Gần sáu giờ Kazutora đứng trước cửa nhà, như một thói quen nhìn về phía hòm thư, quả nhiên hôm nay vẫn trống rỗng. Kazutora rũ mắt, lục lọi chìa khóa trong cặp.

Ngôi nhà yên tĩnh bỗng chốc vang lên vài âm thanh sống động, Kazutora bật đèn, hắn không thích cái ảm đạm của sắc trầm, Kazutora luôn mong muốn căn nhà mình lấp đầy bằng sự ấm cúng của một gia đình, tiếc rằng không thể, hắn dĩ nhiên biết điều đó. Như một ước mơ, Kazutora luôn âm thầm khao khát mà thôi.

Đúng lúc này, Kazutora mới nhận ra bản thân để ba viên kẹo dẻo trong túi quần, hắn cẩn thận lấy ra, nhìn xem nó có bị méo mó hay hư hỏng gì không, khi đã xác nhận rằng không sao cả, hắn mới dám thở phào.

Thật may, đồ vật thằng nhóc kia tặng vẫn chưa biến dạng!

Kazutora bước về phòng, hắn lấy chiếc máy ảnh cũ, chụp một tấm.

Chắc chắn thôi, vài bữa nữa tấm ảnh những viên kẹo này thể nào cũng nằm trong quyển album của riêng hắn.

Trân trọng một chút, bởi đây là một điều đáng lưu tâm!

Kazutora đã suy nghĩ như vậy.

.

[*Hôm nay đã từ biệt chưa?: Ừm, mọi người à, có vẻ như hai anh nhà đang chiến tranh lạnh!

Theo như quan sát gần đây của tui thì hai người đã hơn một tuần rồi chưa tương tác với nhau, ảnh đăng cũng chả có sự tồn tại của đối phương. 

OMG, rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì thế, đừng làm em sợ nhaaa (╥﹏╥).]

Khu bình luận náo loạn một hồi.

[*Trên đầu tui mọc một cây nấm: Chắc là không có chuyện đó xảy ra đâu, chắc là không...có đâu, nhỉ?]

[*Thuyền mãi lênh đênh: Couple nhà người ta quanh năm suốt tháng đều có hint, vì cớ gì mấy anh lại không lộ ra cho tụi tui xem show ân ái!!!]

[*Chúa tể rừng xanh: Đừng lo, các anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tui tin vào sự phán đoán của mình lắm!]

[*Hhhhhha: Sao tui cảm thấy couple này có nguy cơ sụp nhỉ? Chắc là tui nhầm đi ha.]

Takemichi nằm trên giường lướt điện thoại, cậu lật người dựa vào chiếc gối ôm mềm mại của mình, có chút không tiếp thu nổi chuyện đang diễn ra trước mắt.

Cái gì mà chiến tranh lạnh, cái gì mà sụp cơ?

Tất cả đều không có khả năng!!!

Couple nhà cậu vĩnh viễn là thuyền bền bỉ nhất, không thể nào sụp nổi!

Takemichi phẫn nộ mà gào thét trong lòng, sáng hôm nay hai người họ còn khoe "ân ái" cơ mà, sao tối lại lòi ra chuyện hoang đường như vậy!?

Với tư cách là một thuyền viên bé nhỏ của couple, cậu nhất quyết tin rằng hai người họ không xảy ra chuyện gì cả, hơn nữa còn ngày một "ân ái" hơn.

Takemichi an ủi tâm trạng của mình, cậu phải làm cho mấy bé nhỏ này tin tưởng vào tình yêu vững vàng của hai người họ mới được!

Thế là, Takemichi ở trên mạng tận một tiếng để thuyết phục và an ủi trái tim nhỏ bé của mấy cô nàng này.

Và cũng nhờ cậu, một lượng nhỏ fan couple dần ổn định, bọn họ không náo loạn nữa mà tin vào ý nghĩ của mình — rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với hai anh nhà họ đâu!

Hazz, đầu năm nay, làm fan couple cũng không dễ dàng gì!

Nhất là fan couple của hai người này!

Bảo bảo buồn, bảo bảo dỗi, mấy người có thể show ân ái một chút không được sao???

Takemichi chọt chọt ngón tay vào màn hình di động, bĩu môi thầm thở dài, thôi kệ vậy.

Qua một hồi, sau khi lướt mạng xã hội chán chê thì cậu cuối cùng cũng chịu bỏ điện thoại xuống, nằm vật ra giường như một con cá mắm.

Êi, lười quá đi, ước gì mai không phải đi học nhể!

Nhưng mà đi học mới soi được hint của hai người kia chứ.

Suy nghĩ nửa vời, tiếng ting từ tin nhắn làm Takemichi choàng tỉnh, cậu bật dậy, mò chiếc điện thoại bị vứt ở xó nào.

Cũng trễ rồi, ai cứ nhắn cho mình ý nhỉ?

Takemichi đung đưa chân, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng.

Ồ, ai đây ta.

T? Cậu có quen người này hả?

[*Tui chỉ là một bé con nhỏ xíu: Cho hỏi, ai vậy ạ?] Takemichi thấp thỏm chờ tin nhắn hồi đáp.

[*T: Nhóc con, tôi là Taiju]

[*Tui chỉ là một bé con nhỏ xíu: Hóa ra là anh à, vậy anh tìm em có chuyện gì không?]

[*T: Có chuyện gì mới được nhắn à?] Thật ra, đơn giản chỉ là nhớ em thôi.

Takemichi mỉm cười, đàn anh vẫn luôn như vậy, nhưng mà có chút đáng yêu đấy chứ! Cậu âm thầm cười một tiếng, đáy mắt nổi lên vài tia dịu dàng.

[*T: Thật ra thì tôi có hai tấm vé đi chơi công viên mà em gái tặng, nhưng mà tôi không biết đi cùng ai hết, cho nên nhóc đi cùng tôi nha.]

Ý tứ câu này rất rõ ràng - là rủ đi chơi.

Takemichi không nghĩ nhiều, cậu cho rằng đàn anh chỉ muốn cậu đi chơi cùng anh như những người bạn thôi. Ừ, cậu đồng ý đấy, dù sao đi chơi cùng anh ấy thì không có gì phải lo cả.

Takemichi cảm thấy đàn anh Taiju rất an toàn, ở bên cạnh anh ấy cậu không phải để ý gì hết.

[*T: Vậy chủ nhật tuần này đi, lúc đó anh đến đón nhóc, nhớ chuẩn bị cho đàng hoàng đó.]

[*Tui chỉ là một bé con nhỏ xíu: Dạ.] Ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.

Ở nơi cậu không biết, người đàn ông nhoẻn miệng cười, trong lòng tràn ngập vui sướng, đáy mắt anh dường như phủ lên một lớp mật, ngọt đến sợ.

Taiju, thành công ngay lần đầu tiên bắt chuyện, dĩ nhiên nảy lên chút thành tựu nhỏ. Đây sẽ là một dấu ấn mở đầu chặng đường sau này của anh, à không - phải là của chúng ta!

Ngay lần đầu gặp, anh biết mình đã rung động rồi, hóa ra yêu từ cái nhìn đầu tiên không chỉ tồn tại trong phim ảnh. Hiện tại, anh sẽ chứng minh cho em thấy chuyện tình này ngọt ngào như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro