Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ọt ọt... 

Đứng mỏi nhừ cả chân mà chữ không lọt nổi vào đầu cậu vò tóc rối xù lên rồi bỏ lại cả đống sách ngổn ngang, đói nên dễ quạo luôn rồi cậu gấp gáp kiếm gì đó ăn không lại gây sự với người khác thì khổ. Dù nói vậy nhưng không hiểu sao khi nhớ đến việc lựa mấy bức vẽ làm cậu bực mình

Trong vô thức mà sóng lòng cuộn trào cứ mỗi lần như này là lại bực tức nổi cáu, lý do như cái củ chuối ấy nhưng nói thật là vô cùng quạo. Tự nhiên có người va vào người cậu thành công khiến núi lửa phun trào 

Người kia quay sang tưởng xin lỗi nhưng không, hắn chẳng ngần ngại nạt nộ vào mặt cậu. Takemichi lúc này điên đến cực độ lí trí theo gió mà bay, hắn vô duyên nên đừng hỏi sao cậu nổi khùng

- Mày làm sai còn chửi tao ngứa họng à?!

- Đcm mày dám chửi tao?

Tên kia sấn tới kéo cổ áo cậu lên trừng mắt hăm doạ, mọi người bắt đầu xôn xao đứng hóng chuyện người thì lại lo sợ vì họ biết người cậu đụng phải là ai. Lúc hắn tính đấm vào mặt cậu thì có một người giữ tay hắn

Dân tình "Ồ" một tiếng sau lại bình tĩnh xem tiếp Izana còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu đấm một phát ngay giữa mặt. Dòng máu tươi từ mũi chảy ra mắt hắn tối sầm lại vùng tay ra khỏi sự kiểm soát của Kakuchou trực tiếp đấm lại

Lực đạo của hắn hơn hẳn cậu còn nghĩ rằng răng mình rơi luôn rồi chứ đùa, may mà có người gọi bảo vệ vào can thiệp không hôm nay lại phải hít mùi sát trùng nữa là xu cà na. Mitsuya nghe thấy nhân viên bàn tán với nhau có ẩu đả thì ra ngoài để xem tình hình

Đập vào mắt anh là khuôn mặt lem đầy máu nhìn qua cũng thấy má phải bắt đầu xưng lên, thấy cậu bị đánh như vậy anh bắt đầu cáu trán nổi vài cái ngã ba. Nhân viên thấy anh hùng hổ bước tới thì tự động né đường

Mấy con bé ngứa mỏ nói cậu bị vậy là đáng xong cái gì mà đụng phải người không nên đụng thì ăn một đấm là còn nhẹ, chị trưởng phòng nghe được thì nổi cơn thịnh nộ đấm một phát vào mặt nó mà chửi 

- Đấy một đấm của mày đấy, làm không lo làm ra đây nói láo

 Con nhóc kia mặt mày tái mét bị đứa bạn kéo vào phòng làm việc

Quay lại với chuyện của cậu, vừa bị đấm xong còn bị người khác chửi tức giận thoát ra khỏi cánh tay của bác bảo vệ đè Izana xuống sàn mà đấm cho dù hôm nay có phải vào viện cậu cũng phải móc hai con ngươi kia ra. Mitsuya vội lao đến can ngăn 

(Hả dạ lắm nhưng vẫn phải làm người tốt)

Anh ta như phát cuồng mặt sưng lên đau đớn mũi như sắp dập đến nơi rồi cái mùi tanh tưởi loang khắp trong khoang miệng làm anh buồn nôn đến cùng cực. Trước giờ chưa có một con chuột nhắt nào dám lớn tiếng với anh mà hôm nay không những bị chửi mà còn ăn nguyên mấy đấm vào mặt

Nếu hắn không trả thù vụ này hắn sẽ không mang tên Kurokawa Izana nữa, hắn sẽ nhớ từng cú đấm của cậu một lúc nào đó hắn sẽ trả đủ

 Mitsuya đỡ cậu đứng dậy chau mày nhìn hắn nghiến răng nói ra từng lời

- Mày làm loạn đủ chưa nếu còn lần sau thì làm ơn đừng đến đây nữa

Hắn chỉ tạc lưỡi cau có, Kakuchou nhìn cậu có chút sót xa nhưng không thể làm gì ngoài đứng nhìn, Izana là "Vua" của anh còn cậu lại là "Người Hùng"

Vua là tất cả, mệnh lệnh đưa ra thì phải thực hiện còn Người Hùng sẽ chẳng bao giờ độc đoán như vậy và trên tất thảy anh đã giao thân mình cho hắn nên lời hắn nói phải tuyệt đối phục tùng

Ánh mắt của Kakuchou làm Mitsuya phải đề phòng, tên này lần đầu gặp sao lại nhìn cậu với ánh mắt một mảnh thâm tình thế kia. Takemichi dường như cũng cảm nhận được nên cũng đánh mắt sang nhìn anh xong lại tránh né vì trong trí nhớ của cậu chẳng có ai như vậy cả 

Kakuchou có hơi giật mình nhưng lại bình tĩnh trở lại không săm soi trên người cậu nữa bản thân hơi ngại nên gãi sau gáy vài cái rồi quay mặt sang phía Izana, hắn thấy thế thì kéo anh đi về trong sự hoang mang của mấy con dân hóng hớt

Mitsuya vô cùng lo lắng xen chút tức giận kéo cậu lên phòng mình đóng cửa lại, lấy hộp sơ cứu trong gầm bàn ra đặt xuống ghế tay lấy lọ cồn ra nhẹ nhàng sát trùng cho cậu. Cảm giác nóng rát ở chỗ bị sưng Takemichi nhăn nhó rên rỉ vì đau

- Nhóc đánh cho hăng vào giờ lại kêu

- He he máu điên thì có mà đau là không chịu được

Anh thở dài búng trán cậu, ăn đau Michi lấy tay ôm trán uất ức mà không dám nói. Nhìn cảnh trước mặt làm anh phì cười đúng là vừa nãy ăn gan hùm rồi mới dám đánh người ta đây mà 

Anh hỏi han một lúc rồi cũng bảo cậu cách sửa mấy bản vẽ sao cho hợp lí rồi kêu cậu chú ý đừng cáu ai là lao vào đánh nếu không anh cũng không cứu kịp đâu. Cậu bĩu môi nghĩ thầm 

"Hôm nay có cứu kịp đâu cũng là mình tự thân vận động cả"

Bàn luận một lúc thì đã xế chiều anh chị trong văn phòng vội gọi cậu đi ăn nếu không mưa là chạy không kịp. Cậu cười xuề trước thái độ hấp tấp của chị trưởng phòng nhưng cũng vui vẻ vì mình có những người đồng nghiệp tốt bụng như vậy

Có lẽ quyết định của mình không phải lúc nào cũng sai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro