Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, mới sáng ra đã mệt hôm qua vừa uống bia vừa nốc luôn mấy chai rượu truyền thống giờ thì hậu quả đây rồi, hai thái dương nhức nhối đầu cứ đau nhói liên tục. Cậu nằm trên giường lăn lóc chán chê vẫn không hết tóc rối bù xù áp vào khuôn mặt bầu bĩnh mang theo chút non nớt không hợp tuổi

Cửa phòng mở ra biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt chìm nửa trong bóng tối làm cậu phải tỉnh cả ngủ để dụi mắt nhìn, kia chẳng phải Sanzu-kun sao có chút bỡ ngỡ nhưng nhanh chóng bị đập tan khi đầu cậu không tài nào dừng cơn đau đặc trưng do men rượu cảm tưởng từng tiếng rên rỉ của bản thân sớm đã bị ngập ngụa cái mùi nồng nặc ấy rồi

Sanzu vẫn điềm nhiên đến ngồi bên cạnh cậu giọng nói sắc lạnh như lưỡi gươm kề cổ người trước mặt, nghe qua có ai thấy được thành ý đâu cơ chứ có khi là hỏi người mình ghét đã chết chưa chứ không có lí nào hỏi thăm mà mặt mũi sa sầm như sắp thủ tiêu thế này được. Được mỗi cái đẹp mã đúng hơn là may có nó chứ không nết kéo gãy lưng không chừng, cậu vẫn mơ màng chưa hết cơn nhức nhối nơi thái dương nhưng đủ tỉnh táo đi biết cha nội này không dây dưa thêm được

Bên này có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn khi nhìn con nai tơ đang ngơ ngơ như bò đội nón gạt phắt câu hỏi của hắn sang một bên, hắn có phần tức giận tối qua một mực ôm đến nỗi hắn nghĩ phải đi chỉnh cột sống ngay lập tức luôn rồi. Mà giờ nằm trước mặt hắn đây lại tỏ ra vẻ vô tội như đứng trước nòng súng, mặt mày nhăn như đít khỉ hắn khó chịu gằn giọng

- Tao hỏi lại, mày có sao không?

- Bộ không thấy tao loăng quăng như con bọ gậy trên giường hả mà còn hỏi, nhân tiện đây là nhà mày à?

- Đoán xem 

- Ồ thế là nhà Draken-kun rồi cảm ơn vì câu trả lời có như không có

Cậu mò mẫm đứng dậy mon men tính rời đi nhưng chưa kịp nhấc chân được mấy bước cánh tay gân guốc của hắn đã kéo cậu lại, theo quán tính cậu ngã người ra sau lọt thỏm trong lòng hắn. Takemichi có hơi bất ngờ chau mày khó hiểu nhìn Sanzu, hôm nay lại dở chứng hay gì 

- Xin lỗi..Là nhà của tao 

Cậu thở dài thườn thượt nhìn hắn rốt cuộc phải làm sao mới chiều lòng cái con người khó hiểu này đây, cậu chẳng buồn hỏi lí do mình ở đây nữa dù sao đây cũng không phải lần đầu. Tuy nhiên có một điều cậu cần xác thực ngay lập tức, tại đây lúc này và từ mồm chính chủ nói ra mới được

- Nói tao nghe hôm qua tao có nói cái gì không?

- Ừm...

- Nhanh

- Y..yê.u Haru nh..nhất

Hắn lắp ba lắp bắp hai má bắt đầu ửng hồng vì xấu hổ né mặt ra chỗ khác không dám đối mặt với cậu nữa. Takemichi mặt thộn ra đần độn không tin vào sự thật, nhìn Sanzu xong lại cúi xuống nhìn hai cái giò heo yên vị trên đùi Sanzu tự nhiên quạo cái mỏ này ghê cái gì không nói toàn phun mấy câu không ra thể thống cống rãnh gì cả 

Sanzu ngại ngùng nắm lấy bàn tay của cậu hỏi nhỏ

- Haru...h-hôn Michi được chứ?

______

Tên này cũng thật lạ từ lúc đó tới giờ hắn cứ thế nào ý, ngày mà cậu tiếp xúc với Mikey đã bị hắn nhìn bằng nửa con mắt lúc nào cũng ngứa tay xô cậu vài cái khi chạm mặt nhau, cậu chẳng nghĩ gì nhiều nên bỏ qua. Vì không lên tiếng nên tên thần kinh này càng được nước lấn tới ngày một động thủ nhiều hơn và còn nói mấy từ khích tướng 

Đến mức này rồi cậu cũng không nể nang gì nữa trực tiếp cho hắn ăn vài chưởng, máu cứ thế chảy dọc xuống cằm sau đó cậu không ngừng giảng một mớ triết lí mình nghe được trong mấy lớp triết học để thông não hắn. Không biết hắn nghe đến ngu rồi hay sao hoặc cậu đụng phải cái công tắc trong não hắn mà sau lần đấy hắn cứ đòi cậu đánh 

Đích thị là máu M !!!

Trong đầu cậu nhảy số liên tục, chủ yếu là tìm cách né tên điên này càng xa càng tốt nhưng nó lại phản tác dụng , cậu càng né hắn càng thích thú đến tê dại da đầu ngày nào cũng nhìn thân ảnh nhỏ bé cứ tránh mặt hắn làm hắn không chịu được mà trêu chọc nhiều hơn 

_____ 

Đem bàn tay nóng ran của cậu áp lên mặt bản thân, cái nóng như muốn thêu đốt làn da trắng nõn của hắn làm từng tế bào của Sanzu rục rịch nhiều hơn, bé cưng là sợ hắn đây mà~

Cậu có chút ngập ngùng nhìn ánh mắt si mê của kẻ trước mặt xong vung tay tát một cái "bép" vào cái mặt tiền của hắn đến mức lệch bản lề, Sanzu hơi ngơ ngác nhưng nhanh chóng nở nụ cười thoả mãn lấy tay cậu đặt lên vết tay in trên mặt hắn rồi quan sát biểu cảm hoảng loạn của cậu

Khung cảnh trước mắt làm cậu đình trệ gấp gáp đứng dậy nhưng Sanzu nhanh tay luồn qua mái tóc vàng óng mượt mà, siết gáy cậu rồi áp sát vào mặt của bản thân cảm nhận từng hơi nóng phả vào khuôn mặt hồng hào kia nhìn cậu nhắm tịt mắt muốn vùng vẫy thì Sanzu chịu hết nổi liền liếm nhẹ lên cánh môi hông phớt của cậu 

Takemichi giật nảy, thế này là quá phận rồi tên này rốt cuộc bị gì thế, cậu kịch liệt phản đối lắc đầu không cho hắn cơ hội chiếm tiện nghi, Sanzu có chút bực bội cánh tay kia đã nổi gân lên cố định đầu cậu lấy tay còn lại bóp má cậu ăn đau cậu hé miệng ra rên rỉ nhanh như cắt hắn luồn lưỡi mạnh mẽ xâm phạm, Takemichi bị doạ sợ tái mét mặt mày nhưng không thể vùng ra 

Chiếc lưỡi điêu luyện như con tử xà thành tinh đảo loạn khoang miệng nóng ẩm, quấn quít lấy vật nhỏ vụng về còn ngại ngùng, nước bọt thuận đà tràn ra khoé miệng cậu. Hai tay đập mạnh vào lưng hắn, Sanzu dù không muốn nhưng vẫn nhả ra cho cậu thở, được giải thoát cậu kịch liệt hít thở

- Mày đi đánh răng đi Michi, miệng mùi quá chẳng ngon xíu nào

- !!!

Thế mà có con sứa ml nào đó không tha cho cậu cơ đấy, được Voi đòi Tiên tên chết bầm này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro