Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật lộn với nhau cả buổi sáng cuối cùng hai người mới vác nhau lên xe để tới công ty được, cậu khá vui vẻ vì được mĩ nhân Sanzu bổ sung muối vào sáng sớm thế này nhưng chỉ cho 7 sao thôi nha vì dịch vụ có phần cục súc quá sáng chửi là tính đi một sao rồi nhưng bù lại công sức trông nom thì tăng cho không lại nằm ăn vạ thì lại bảo Takemichi tôi đây vô tình

Ngồi chung một chiếc xe đến nơi làm việc đương nhiên là ý kiến tồi rồi, đã vậy lại còn là xe sang mới sợ, mai cả phòng đồn ầm lên cậu kè cặp với ông già nào đó để đào mỏ xong xách quần lên cao chạy xa bay là nở như hoa tùng binh luôn, sự nghiệp chưa kịp thấy nắng ban mai đã tàn chấm dứt cuộc sống ấm no của tương lai xa xỉ

Bô lão Sanzu:...!Ah..ừm

Y như rằng, hôm đó có vài chục con mắt nhìn thấy cảnh tượng tuyệt con mẹ nó vời này, đồn ác kinh. Kêu cậu đi uống rượu xong rù quyến con nhà lành chỉ vì thằng chả đẹp trai? Đã thế còn có cái vụ cậu chuốc thuốc người ta nên giờ đổ lỗi làm người ta cảm thấy mình có tội bèn giang tay chịu trách nhiệm về bản thân

Tao không quan tâm vế sau cho lắm nhưng chúng mày không bênh tao vì tao xấu chứ gì? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Mà quan trọng hay không cũng chẳng sao tụi bây có húp được đâu mà gáy, mấy em sao so được với anh, người ta đây là lông công chứ không phải lông gà đâu mà đòi chửi cứ đợi đấy tao tìm sugar daddy thật rồi tao phang cọc tiền vô mặt mày thứ mất nết !!

Cậu chửi thầm trong lòng rồi hiên ngang vênh mặt lên trước con mắt săm soi của mấy ả sân si thi thoảng đăng vài dòng tus đá xéo trên trang cá nhân kiểu như 

"Húp không được nên chửi, tội nhỉ chẳng bù cho mình chẳng cần làm gì cũng có người theo"

Vài dòng tus cũng không kiêng nể đạp vào mặt cậu vài cú vì cay điển hình là "Hàng rẻ nên đắt khách thôi có gì đâu mà phải tự hào chị em mình nhỉ?". Michi nhà mình có để yên không, hỏi thừa để im cho nó thích ẻ lên đầu mình thì ẻ à?

"Thế chẳng phải chị em đều thích săn sale sao? Điển hình như hàng 0 đồng chẳng hạn?"

Lúc này thì nín thật, chẳng thấy ai hó hé gì nữa riêng chị trưởng phòng đọc xong cười như được mùa, khoái quá chứ sao nữa. Cậu chu chu mỏ vì bất lực biết ngay kiểu gì cũng vậy mà chưa chi đã được nghe giọng cười có 102 của quỹ dữ hãi thật chứ. Cầm sanwich lên cắn miếng thì cảm giác lành lạnh buốt buốt truyền tới cậu tức giận hất mạnh cái thứ quỷ quái trên đầu mình xuống

Người bên trên nhanh tay né được mặt nổi mấy cái ngã tư cốc nhẹ trán cậu rồi trách mắng 

- Làm vậy nó đổ vào người thì phải làm sao hả?

Cậu ngớ người hoá ra là cốc trà đào lạnh mà Angry và Smiley đem tới, Takemichi có chút hối lỗi vì hành động vừa rồi. Mặt Angry vẫn cau có nhưng lời nói lại phản bội mặt của anh, chung quy vẫn là một người dịu dàng, Smiley vẫn cười cười, mọi người trong phòng câm bặt không thốt thêm lời thừa thãi nào nữa riêng chỉ có mỗi bà chằn trong phòng này là cười ha hả nhanh miệng nói với họ 

- Takemichi nhà ta vừa bị đồn thổi là bấu quần đại gia đó nghe chưa mấy ông?

- Bấu quần đại gia? Cứ tưởng Takemichi mặt mỏng như giấy chùi đít nên không dám ăn bám ai bao giờ chứ?

Smiley mặt cười bớt giả trân hơn, giọng điệu ngứa đòn vô cùng thuận miệng còn trêu chọc cậu, Takemichi như đụng phải vẩy ngược nhảy dựng lên cãi lại đầy ngoan cố

- Không có!! Là tên kia vác em đem về đó chứ, bấu quần gì ở đây cái bộ đồ bó sát như diễn viên múa cột đó thì ai mà bấu được!!

- Ồ không phải là bấu quần mà là nắm tóc sao?

-...

-...

Sao biết hay vậy mấy ông tướng

_____

Sanzu đi cạnh Mikey hắt xì một phát dính cả lông mũi vào mặt Mai kỳ đang ăn Taiyaki... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro