Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... Sủa lại nghe coi

Cậu nổi vài cái gân xanh trên mặt nhưng mồm thì vẫn nói 

- Cho tôi mượn đồ, tên đeo kính kia có vẻ không muốn tôi đụng vào đồ của hắn

- Kisaki à? 

- Tôi biết được à mà hỏi? Ai là chủ nhà? Tôi?

-... chờ tí

Izana nhanh chóng uống nốt bát súp rồi lấy khăn lau miệng, xong xuôi thì dẫn cậu lên phòng của mình để kiếm đại bộ đồ. Cánh tủ mở ra nhìn bên trong trong không khác gì phòng thay đồ của Sofia, màu gì cũng có mà còn rộng hơn cái phòng cậu. Anh ngắm nghía một hồi rồi lấy tạm bộ âu phục với khoác dài cho cậu kèm đôi găng tay, anh quét từ trên xuống dưới cơ thể cậu rồi nheo mắt đánh giá

- Mày lùn nhỉ liệu có mặc vừa không?

Takemichi nghe xong hoá đá, tên này nhìn qua bả vai là biết bằng cậu mà dám xúc phạm đúng là có mắt mà không thấy thái sơn. Trẫm khí thế ngời ngời mà tên thái giám xấc xược này lại có lá gan lớn đến mức không có lễ nghi trước mặt ta, ngươi nghĩ ngươi là ai?? 

Thầm rủa 7749 câu trong đầu, cậu vẫn phải miễn cưỡng nhận "phúc lộc" từ anh, chẳng qua là khung xương cậu nhỏ nên mới thế chứ hơn ai mà lên mặt, hứ!

Khoác lên mình hơn vài nghìn đô cậu thấy sang hơn hẳn, Izana cũng khá hài lòng mà gật gù cảm thán. Thấy phản ứng của Izana cậu có chút hoang mang, đáng ra lúc cậu xin xỏ hắn sẽ khinh bỉ rồi táng vào mặt cậu một cú trười giáng chứ, không những cho cậu mặc đồ của mình mà còn "khen" cậu trong âm thầm

Mấy người này sảng hết rồi sao? Thời thế loạn rồi!

Đáng ra anh ta phải kịch liệt từ chối nhưng thay vì như thế thì lại đưa cậu lên phòng rồi đích thân chọn đồ. Takemichi hết nhìn anh rồi lại nhìn bộ đồ trong tay mình ngập ngừng không muốn mặc, Izana đẩy cậu vào trong phòng thay đồ rồi gật đầu nhẹ coi như đồng ý. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đóng cửa lại để mặc, vật lộn với bộ đồ của anh Takemichi bước ra như bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết cũng khiến Izana sáng mắt ra phần nào, tên nhóc này cũng được đấy chứ ăn mặc hơi bình dân nên không có gì đặc biệt vậy mà khoác lên bộ quần áo thơm mùi tiền này cũng ra gì phết

Và Izana sẽ không nói đây là bộ đồ hắn vừa mua đâu

Ngắm nhìn chán chê Izana quyết định sẽ thay đổi kiểu tóc cho cậu, chia 7/3 và lấy sáp vuốt lên cho đỡ hại tóc, anh không sùng bái mấy cái keo vuốt tóc đồ cho lắm nên chỉ làm sương sương thôi. Takemichi ngồi ngay ngắn cho Izana xử lí mớ bòng bong trên đầu xong cũng phải cảm thán một câu, nhìn điển trai đó chứ!!

- Sao anh lại giúp tôi?

-...

- Tao thích, được chưa?

- Thích cũng có lí do chứ?

- Có lẽ vậy

Nói thật anh chỉ làm như vậy thay lời cảm ơn thôi, dù cho hành động của cậu làm anh có một giấc ngủ yên bình nhất từ trước tới giờ.

Ít nhất cũng chỉ có hời không có lỗ

Nhìn khuôn mặt phản chiếu qua chiếc gương sáng loáng, tay của anh vô thức đưa lên vuốt qua gò má tới cằm và dừng lại khi nhìn thấy phản ứng của cậu trai kia. Izana nuốt nước bọt không hiểu tại sao bản thân làm vậy, tại sao lại ôn nhu với cậu như vậy? Tại sao lại hành xử kì lạ như thế?

Nghĩ rồi Izana rời khỏi phòng và buông lời nhắc nhở cậu, Takemichi vẫn đơ người với hành động của anh. Cậu hơi bỡ ngỡ, rốt cuộc con người này khó hiểu như thế nào? Tuy vậy cậu vẫn không quên nhiệm vụ của mình, trong cơn mê man của đầu óc cậu đứng nhìn kĩ lại căn phòng của Izana. Nơi này lạnh lẽo như ánh mắt của chủ nó vậy, đôi ba bức tranh trầm lặng, màu trắng xen kẽ đen nội thất gỗ sang trọng nhưng trống trải cô đơn 

Có lẽ Izana xây căn nhà chung này là để anh không còn cô đơn nữa sao?

Thu hồi tầm mắt Takemichi lẳng lặng ra ngoài, bên dưới Kisaki vẫn vắt chân, người này chắc quan tâm tới thì giờ lắm nhỉ bởi vì thi thoảng lại nhìn đồng hồ, bên cạnh là Hanma ngả ngớn miệng nhâm nhi vị đắng của café. Cậu bước xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người, vừa nãy chỉ là tên nhóc mang phong cách trẻ trung của mấy đứa sinh viên trong phút chốc biến thành tổng tài bá đạo. Ảo ma quá?!

- Đi thôi

- À ừ

Kisaki ậm ừ trả lời rồi dẫn cậu ra xe đang chờ sẵn, Hanma sóng vai cùng Takemichi mắt đăm đăm nhìn người ta lòi con mắt. Nhận thấy ánh mắt săm soi tò mò của Hanma cậu vẫn chẳng nói chẳng rằng một mạch bước tới cạnh con rolls royce phantom kia, có vẻ ở đây khiến tâm trạng cậu kém đi không ít, mấy người này căn bản chẳng thèm giới thiệu với cậu và không khí ngột ngạt lạ thường. Hanma như đọc thấu suy nghĩ của Takemichi miệng nhanh nhảu nói

- Tao là Hanma Shuji gọi sao tuỳ mày

- Shuji !

-...

"Nhóc con này bạo thế, kêu gọi thế nào cũng được thế là gọi cả tên mình ra luôn" 

- còn nhóc thì sao

- Hanagaki Takemichi

Hanma lẩm bẩm trong miệng rồi cong môi thoả mãn:"Takemichi sao? Đáng để ghi nhớ". À mà hình như con chó lông vàng này nợ hắn lời xin lỗi rồi thì phải

Kisaki từ đầu đến cuối không nói một lời nào, yên phận đến đài truyền thông. Toà nhà rộng lớn trước mắt sớm đã chẳng còn khiến cậu ngạc nhiên nữa, rảo bước theo Kisaki nhanh chóng đã gặp được người cần tìm 

- Imaushi Wakasa 

__________

- Cảm giác lạ thật, Hanagaki Takemichi có lẽ cậu bắt buộc phải vào Tenjiku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro