Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana lái xe tới toà soạn ngay sau cuộc gọi khả nghi của Wakasa tuy hắn không hiểu lắm nhưng dù gì tên nhóc kia cũng không có xe tiện thì đi thôi, cũng không mất gì. Takemichi đứng thờ thẫn ngoài cửa trông trời trông đất chẳng biết tâm tư vứt đi đâu

Đột nhiên có chiếc Bugatti xuất hiện trước mặt, cậu ngớ người bèn nhanh chóng né sang một bên. Đi con xe này thì không thể xem thường được dù có là dạng người nào đi nữa cũng không nên động vào kẻo lại rước tử nạn khó thanh tẩy tới lúc đó có mà hai Mikey cũng không cứu được

Kính xe hạ xuống, làn da đặc chưng của người ngoại quốc đập vào mắt cậu, tên này sao mà tiền của nhiều thế. Mọi ánh mắt lại dồn vào chiếc siêu xe loáng bóng in dòng chữ trắng nổi bật, cục nghiệp chướng lớn nhất đời cậu "Kurokawa Izana" hắn tỏ vẻ thân thiện 

- Quá giang một đoạn chứ cậu Takemichi?

- Anh- thôi bỏ đi người có lòng mời tôi có mông ngồi dù sao cũng chưa biết đi lại kiểu gì 

Cậu miễn cưỡng mở cửa xe rồi yên vị trên chiếc ghế bạc tỉ, đúng là mùi tiền thơm thật, đã thế đánh một quả rắm cho tên này khốn khổ. Đùa chứ Takemichi của cậu cũng là người có mặt mũi, làm thế sau này cái mẹt này vứt đi đâu. Izana không thèm quay sang, tay điều khiển vô lăng hỏi cậu muốn đi đâu

"Đi xuống Quỷ môn quan"

Nói ra khéo hắn cho đi xuống thật nên cậu im lặng nhiều chút, suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Wakasa. Bản thân cảm thấy có lỗi với hắn nhưng không biết nên nói gì, giờ mà xin lỗi cảm giác nó ừm.. Vừa quê mà vừa khó nói, ngồi trầm ngâm một lúc cậu hỏi nhỏ

- Anh có muốn đi đâu không?

- ...

"Sao không nói gì đi đm"

-...

-...

"Aisss chớt tịt"

- Cậu có muốn ghé qua nghĩa trang một chút không?

- Được 

Izana cũng im lặng từ đó, tay hắn đánh lái qua một đường khác và có phần chậm chạp hơn. Đôi mắt vô định tưởng chừng điểm nhìn của nó là vô định. Cậu nhận ra chút khác thường nhưng cũng im lặng, dù không biết tới nghĩa trang để làm gì.. Nhưng có vẻ người này quan trọng với hắn lắm. Mấy ai lại chọn đến thăm trong một ngày không liên quan

Đến bãi đỗ xe cậu và hắn cùng xuống, nơi này cách địa điểm khá xa nhưng là quyết định của Izana nên cậu cũng không có ý kiến. Hai người đi bộ đến nơi an nghỉ của người thân hắn hoặc là một ai đó cậu cũng không rõ, trời nắng đẹp và tán cây trên vỉa hè giúp cơn nóng bị cản lại đôi phần

Suốt cả chặng đường cậu và hắn không nói gì lẳng lặng đi song song với nhau, bỗng bàn tay của Izana luồn vào tay cậu đan với nhau một cách chắc chắn. Takemchi có chút bất ngờ bèn quay sang đùa cợt hắn

- Ha ha, lớn tới nhường này rồi mà anh vẫn còn s-

- Izana..sao vậy?

- Không có gì 

Cậu lập tức im lặng, tính trêu anh chút ai ngờ lại thấy khuôn mặt ổng xụ xuống có vẻ hơi mất tự nhiên so với bình thường. Takemichi nhẹ nhàng đan với tay hắn, dưới hàng lông mi mắt Izana thoáng dao dộng muốn ngước lên nhìn nhưng lại thôi để khoảnh khắc này trôi qua có lẽ sẽ tốt hơn. Hai bên má cậu có hơi nóng lên chút dần ửng hồng, chợt nhớ đến lần hai người gặp nhau cậu lại có gì đó miễn cưỡng

"Thực sự không tin tưởng Izana lắm"

Takemichi bặm môi khuôn mặt trở nên lạnh tanh chút rung động vừa nãy biến mất, sau cùng vẫn là hai người xa lạ cậu...có chút khó mở lòng. Cậu biết mình đa sầu đa cảm nhưng như vậy cũng đúng, tâm địa người này khó đoán có lẽ nên suy nghĩ thêm một thời gian

Cái nắm tay này khiến cậu không tin tưởng Izana được, chỉ đơn giản là vì nó quá đột ngột, với cậu Izana quá đỗi lạ lùng xa vời nên dừng lại ở đây thôi. Mọi chuyện cũng là do ngẫu nhiên xảy đến, nếu nó không xảy ra thì chắc cũng không gặp nhau và cũng không có chuyện cậu làm thân được với hắn. Cậu đã khá lỗ mãng trong sáng nay nên đây là lựa chọn đúng đắn...

Chắc vậy

Hai người đi vào bên trong bước đến một ngôi mộ quen thuộc, thậm chí Takemichi có thể vô thức đi theo nó mà không cần suy nghĩ. Quả nhiên là nó 

"Mộ phần nhà Sano"

Takemichi thoáng ngạc nhiên kèm theo đó là sự tò mò, Izana chỉ lặng lẽ ngồi xuống nhìn chằm chằm vào nó mà không nói gì. Trên mặt cũng không có chút cảm xúc nhưng đôi mắt bán đứng tất cả nó sâu thăm thẳm khó nói và uất ức không thành lời, như sự hờn dỗi của một đứa trẻ. 

- Vậy tôi ra ngoài chờ anh nhé

- Ngồi xuống chào hỏi đi 

- Tôi-

- Takemitchy?

Cậu giật thót còn Izana thì mặt mày biến dạng méo mó lạ thường, cậu có hơi bất ngờ vì phản ứng của hắn nhưng vẫn quay qua chào hỏi với Mikey. Izana cắn môi nhăn mặt, cơn tức giận đánh ập tâm trí hắn khiến não bộ bị xâm chiếm rốt cuộc cái gì hắn có Manjirou cũng có. Hắn không biết mình tức giận vì điều gì nhưng nó khiến hắn đau đớn

Izana đứng phắt dậy, nắm lấy tay cậu định rời đi, bất ngờ Mikey lên tiếng

- Anh cũng đến thăm anh Shin sao? Anh trai

- ...

- Hai người là anh em sao? ư-đau anh làm gì vậy 

- Đi thôi tôi xong việc ở đây rồi

- Chờ một chút đã

Không khí càng ngày càng âm u, cậu cố gắng nói chuyện với Izana kêu anh ta bỏ ra nhưng hắn cứ khư khư giữ chặt, lực đạo có phần tăng lên. Mikey cũng giữ cậu lại 

- Chúng ta có thể nói chuyện được không?

_________

Nếu mấy cô không hiểu tại sao takemichi suy nghĩ về Izana thì đơn giản thôi

Tại tôi cay lần anh ta bắn em bé, khinh miệt ẻm và tàn nhẫn giết ẻm=))

Đợi đó Kurokawa, anh còn bị ngược nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro