Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @wawgwo

Các bác đừng dại mà đem đi, cái này tui lấy chưa xin phép đâu ắ

_____________

Ba cái con người kia vẫn một mực tranh cãi, bằng một cách thần kì nào đó Izana lấy cả buổi đi chơi hôm nay ra để khoe khoang với hai người còn lại. Mucho thì viện cớ người bị ướt dễ cảm lạnh hắn cũng chỉ muốn tốt bụng với xung quanh thôi. Ran thì cho rằng lỗi của hắn nên cậu mới ở đây vì vậy hắn có trách nhiệm chăm lo cho cậu

Cuộc cãi vã xàm xí kết thúc nhưng cơn nóng giận của các phi tần vẫn còn, thế quái nào Muto lại quan tâm cậu - đây chính là câu hỏi được đặt ra ngay khi các nhà chính trị dừng tranh luận. Mà có lẽ chỉ cậu với hắn mới biết thôi thì người ta không hỏi mình cũng không có nghĩa vụ trả lời

Rindou dẫn cậu đến một căn phòng nằm ngay giữa dãy nhà, hắn chậm rãi mở cửa cho cậu vào. Ừ thì cũng không đến mức tồi coi như một lần nhìn nhầm con người ta chứ sao

- Tại sao các anh ở cùng nhau vậy? Nhìn sơ sơ thôi cũng thấy căn này thường được lui tới 

- Ừm các thành viên ở đây là thế hệ S62 cả và Izana là người đứng đầu nên chúng tôi nghe theo lời mà ở đây

- Chà ra Izana cũng có tài lãnh đạo nhỉ?

-...

"Cũng tại vì không muốn cô độc nên đã làm vậy sao?"

Thấy Rindou im lặng tìm quần áo cho mình cậu cũng không muốn hỏi thêm, căn phòng của hắn khác với tưởng tượng thật. Mùi khá thơm và sạch sẽ, hơn hết rất có hồn chứ không như phòng của Izana, cậu cũng khá ngạc nhiên vì trong này chứa một đống đồ từ A-Z của fan, quả là mở mang tầm mắt. Thấy con hamster lông vàng hồn trôi dạt xa xôi Rindou có lòng gọi nó về bằng cách nhéo mũi cậu đầy bạo lực

- Mắc cái giống gì nhéo mũi tui

- Nhéo yêu thôi mà

- Ừ sắp gãy xương rồi anh tính sao

- Để đó anh đây nắn cho

- Thôi xin người

Cậu hãi cái con người này lắm rồi, có phải trước kia làm bất lương không bạo lực muốn chớt. Con người ta hiền lành thế này mà cũng bắt nạt bằng được, Rindou đem bộ quần áo của mình cho cậu. Takemichi cầm lấy nhưng rồi khựng lại nhìn chằm chằm chiếc sịp quần chưa cắt mác

Rindou khó hiểu nhìn cậu hắn đưa hẳn một chiếc quần mới mà cậu còn tỏ vẻ làm gì, cũng có phải quần hắn đã mặc đâu: " Sao vậy? ", hồn nhiên hỏi một câu và thành công giúp Takemichi thông mạch máu đang tắc nghẽn. Cậu đánh mắt lên nhìn hắn : "Quần này... Có đắt không? "

Rindou đập trán, nãy giờ ngơ ngơ như bò đội nón chỉ vì sợ mình không có tiền trả "sịp" cho hắn thôi à. Dù sao Rindou cũng là người có tinh thần hào phóng, đôi co với cậu chỉ vì một cái quần thì hắn khác gì mấy bà bán hàng ngoài chợ

- Mặc đi cũng là hàng tặng thôi tôi không có keo kiệt tới mức đó

- Không tôi hỏi để xem anh có biết không, này là hàng fake với cả cho xin cái kéo bấm, tôi cắt mác đi đã không mặc vào ngứa lắm

- ...

"RANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"

- Hắt xì.. Đó thấy chưa tôi lây bệnh của boss rồi này

- Cái quần què tao có bị gì đâu

Takemichi nghe theo lời chỉ dẫn của Rindou mà vào phòng tắm, lúc định đóng cửa thì cậu ghé đầu ra nhìn hắn rồi nói rõ to: " Cảm ơn anh Sứa-kun". Rindou định giận mà cũng không được, nhìn khuôn mặt tươi cười có chút ửng hồng của cậu hắn cũng thấy có chút nóng mặt 

Rindou thề là hắn có thành thần cũng không nghĩ mình sẽ buê đuê, thử một lần cho biết cũng không mất gì. Takemichi trong này mở nước nóng rồi thoả mãn ngâm bồn, nước nóng làm người cậu nhão ra như nước, hơi bốc lên mù mịt. Dòng nước bao quanh cơ thể khiến các tế bào của Takemichi được một phen đã đời

Sau hồi lâu cậu mặc bộ đồ của Rindou ra ngoài, chiều cao cũng không chênh lệch quá nhiều nên đồ của Rindou cũng tạm coi là vừa mà nói đúng hơn là hơi thùng thình chút. Cũng không thành vấn đề đây đang là model từ vài thập niên gần đây mà

Izana thấy cậu mặc đồ Rindou thì giận dỗi như con nít hại Takemichi tổn thọ mất chục năm, cứ cục súc như bình thường có phải hơn không. Hắn cứ như bị đa nhân cách thế này thì khổ mấy đời người chứ không mình cậu, à mà quên nam nhân quanh cậu có ai mà không bị đa nhân cách

Mucho cứ len lén nhìn theo khiến Takemichi rợn tóc gáy, cậu quay lại nhìn anh rồi thở dài đến nói với hắn

- Anh không cần để ý tôi tới vậy, vốn lần trước cũng không phải lỗi của anh mà

- Xin lỗi là do tôi sơ xuất nên tôi muốn bù đắp cho cậu

Mucho dịu dàng nhìn cậu rồi xoa mái tóc bù xù còn ướt, sau đó hắn nhăn mày trách móc cậu sao lại để đầu ướt như này. Bàn tay to lớn của hắn lấy cái khăn vắt trên vai cậu rồi kéo tay cậu ngồi trong lòng hắn còn bản thân thì lau đầu cho cậu, bao bọc không khác gì đứa trẻ

Takemichi im lặng hưởng thụ, Kakuchou vừa về thấy cảnh này thì cay nổ đom đóm mắt. Ai ngờ phát hiện ánh mắt cháy bỏng của mấy người khác cũng chĩa vào người thiếu niên liền toát mồ hôi. Takemichi bĩu môi mặt hơi nghiêng sang bên khác né tránh ánh nhìn của mấy người kia

- Con chuột cống kia, sao lại ở đây????

__________

Cmt nhiều vào mới có chương mới=))

Tác giả sắp phải tiến vào Đại Hải Trình gia nhập băng của tân vua hải tặc rồi, nếu không cmt e rằng chương mới có hay không bổn toạ cũng không dám nói trước điều gì

Khẹc khẹc khẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro