Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: @mmmiaa__

Dù biết là vô ích nhưng tôi vẫn muốn cre, các cô muốn lấy ảnh thì chịu khó mò nhen=))

_________

Cậu đã giải quyết xong bên này nên đã có thể thảnh thơi xơi trà rồi, nhưng mừng chưa được bao lâu Mitsuya đã bắt cậu phải làm cả đống việc. Đống deadline dí lòi l nên không kịp than thở, Takemichi đã quên đi khái niệm về giờ giấc ngày tháng. Cậu chỉ biết rằng đi vệ sinh cũng có thể đem ipad vào để tiếp tuc vẽ, không nghe nhầm đâu dù nó hơi phản cảm 

Cậu biết chứ rằng thời gian mình đi chơi người khác phải nai lưng ra làm hộ, hơi tội lỗi nhưng không thể phủ nhận là cậu muốn thế tiếp. Ngày hôm nay là lần đầu tiên cậu đi ra khỏi nhà với một lý do không liên quan đến công việc và đồ ăn. Trời hôm nay rất đẹp, không oi như vài bữa trước. Giờ mới là 7h30 sáng nên nắng chưa gay gắt, cậu khoác một chiếc áo caro đỏ và mặc áo phông đen bên trong. Quần vải trắng khá mỏng kèm theo đôi giày Nike cùng màu, đội thêm chiếc mũ le đen

Takemichi dự định sang Yokohama chơi, mấy ngày nay ra đường là phải trốn fan của Ran nên gò bó vô cùng. Chẳng mấy khi có cơ hội thư giãn một mình nên phải tranh thủ, đường ra ga tàu không xa nên tạt vào quán nào đó ăn sáng đã. Ngay lập tức cửa tiệm với bảng biển đáng yêu va và mắt cậu, là café mèo !!

Takemichi vui vẻ mở cửa bước vào, trong này có một nhân viên duy nhất đứng ở quầy. Cậu hào hứng chào hỏi rồi tìm chỗ ngồi, chị nhân viên thấy thế cũng tươi cười đáp lại. Takemichi thấy chị thân thiện nên đã hỏi luôn web của cửa hàng để vote, mấy bé mèo thấy cậu cũng chạy tới nhao nhao đòi được cưng nựng. Takemichi xỉu trong sự dễ thương, đã thế mấy đưa nhóc có màu rất đẹp và sạch sẽ

Cậu bế một bé lên, nó dụi vào lồng ngực cậu và meo meo như muốn chào mừng, Takemichi bặm môi rớt nguyên cục moe to tướng. Chị thấy thế thì hỏi cậu có muốn nuôi mèo không, Takemichi có hơi phân vân nhưng rồi nói không vì bản thân không giỏi chăm sóc động vật. Cậu cũng kể luôn rằng bạn mình thì lại rất thích hơn những thế cậu có một chú mèo rất thông minh

Chuyện cũng chẳng có gì khi chị phát âm sai vài từ, Takemichi nhanh chóng nhận ra chị đã sử dụng tiếng anh trong thời gian dài. Cậu có nói với chị và biểu cảm ngạc nhiên trên mặt chị là biết sao rồi

- Chị là Shiba Yuzuha, còn em thì sao

" A " cậu quên mất giờ còn chưa ăn sáng nữa

- Em là Hanagaki Takemichi 

- Ra vậy, thế em muốn ăn gì chị sẽ làm rồi hai chúng ta ngồi nói chuyện 

Cậu thấy vậy cũng hợp lí nên dạ vâng rồi oder, hai người ngồi nói chuyện hăng say. Buôn được một lúc thì cậu mới biết chị vừa từ Ý về, nhưng cũng phải công nhận style ăn mặc tuy đơn giản nhưng cũng không tầm thường

Hai người trao đổi phương tiện liên lạc xong thì cũng đã là 8h15, cậu vội chào chị rồi vui vẻ tới địa điểm định sẵn ngày hôm nay. Đặt chân tới Yokohama cũng đã trưa nhưng vẫn kịp để đi chơi tiếp. Xui xẻo thay có lẽ Takemichi hôm nay bước chân ra ngoài bằng chân trái rồi, rốt cuộc vừa xem phim xong thì khi đi ra cậu đã va phải một dòng người tấp nập. Tay thì kẹt ở cái thứ quái quỷ gì đó và bị người khác chèn vào

Thế là đi tong cái bàn tay bạc tỷ, cậu bị trật tay ngay xong đó vì nó ngả ra quá đà. Băng bó xong thì cậu cũng bay luôn tiền lẫn hồn, cuộc đi chơi hôm nay đã chấm dứt. Thế nào lại chính là bên tay phải mới đau, cuộc dự thảo sắp tới có lẽ hết hy vọng rồi, bây giờ có khóc thì cũng chẳng thay đổi được gì nên cậu định đi ăn rồi về

Vừa đến được một cửa hàng thì có một người đàn ông đã phang nguyên miếng gỗ mấy chục kí vào đầu cậu. Takemichi khóc ròng, rồi quay sang định chửi người kia, ai ngờ cái bản mặt cau có nổi đầy gân xanh của hắn làm cậu khép mồm lại ngay lập tức. Tính chuồn mà bị bắt được

Rồi xong đến mùa quýt năm sau khéo mộ cậu xanh cỏ rồi 

Taiju đang giúp một ông lão mang vác một số vật nặng, ai dè có thằng oắt con nào đó lọt vào nên hắn lỡ đập vào đầu nó. Takemichi bên này u đầu như quả sầu riêng nhưng nhìn mặt hắn cậu nín họng không dám làm gì

- Có làm sao không?

Cậu giật thót vì tiếng nào hắn phát ra cũng như đấm vào mặt cậu, may thay là người tử tế chứ không nước dãi bay hết vào mặt cậu rồi. Takemichi nhỏ giọng đáp lại: " A tôi không sao "

" Không cần nói dối đâu " Taiju như nhìn thấu tâm can cậu mà thản nhiên đáp, chả lẽ giờ cậu hét vào mặt hắn là anh đưa tôi đập xem có đau không vậy cũng hỏi. Hắn cứ nhìn chằm chằm cậu làm Takemichi hơi áp lực, mồ hôi đổ đầy lưng 

Hắn thở dài rồi nói rằng cậu chờ hắn một chút rồi sẽ quay lại mời cậu đi ăn, Takemichi load chưa xong cứ đứng như trời trồng ngoài trời nắng. Khi Taiju quay lại thì hắn sa mạc lời nhìn cậu, nói chờ là đứng ngay đấy luôn. Có phải bị thỉu năng trí tuệ không vậy

Dắt cậu vào trong nhà hàng gần đó, hắn oder rất nhiều món mà không thèm nhìn giá. Takemichi nhìn mà thèm nổ con mắt, nhưng trời má nó xui cậu không gắp nổi miếng nào. Loay hoay một hồi vẫn chưa xong Taiju liền gắp cho cậu rồi đưa đến tận miệng. Takemichi vô thức há miệng nhâm nhi ngay lập tức

-...

-...

__________  

May quá vẫn xong, hôm qua đi chơi phè phỡn chán chê thế là lười chẳng thèm viết. xong đúng 8h01 ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro