Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã được hầu hạ chu đáo và rất nhiệt tình, nói không ngoa chứ cái thân hình vạm vỡ của Taiju làm giường bệnh di động cho cậu còn được. Bản thân là đàn ông đích thực mặc sịp gà con cậu có thể nói rằng việc bị một thanh niên trai tráng khác đút cho ăn quả là bổ mắt

Taiju vẫn không có động tĩnh gì hơn nữa còn tiếp tục ý định đút cho cậu ăn. Dù có hơi hoang mang nhưng cậu nghĩ chỉ đơn giản là hắn muốn trả ơn với cả nhìn cậu què quặt thế này có ăn cũng không được

Nghĩ vậy cậu mới an tâm được mấy phần mà ăn tiếp, đồ ăn trong bàn dần vơi đi mà hắn chưa ăn được miếng nào. Takemichi hơi mất sĩ diện đôi chút đành nhanh chóng bảo hắn ăn chút đi cậu đi ăn súp. Dù sao ăn súp cũng không phải dùng đũa, với cả nhìn hắn cứ đút cho cậu mãi khiến cho người ngồi quanh đây cũng bắt đầu hóng chuyện rồi

Riêng chỉ Takemichi bắt đầu thấy hơi lo, nhỡ mà gặp âm binh ngay trong này là coi như tiêu. Nhất là fan cuồng của tên mắt bò kia, đến đây thì cậu bắt đầu ăn không ngon, nuốt cũng khó khăn hơn rồi. Taiju chẳng buồn ăn ngồi nhìn cậu đầu óc trên mây tay nắm thìa súp đổ sắp hết, trong khi đó Takemichi vẫn đau đầu nghĩ cách đi chơi sao cho an toàn

- Ăn nhanh lên không phải cậu muốn đi chơi à

- Ừm tôi định chiều chiều về, trời thì nắng nên chắc không đi nữa đâu

Hắn không trả lời chỉ gật đầu cho có lệ, hôm nay qua Yokohama là để giải quyết một số vấn đề về chất lượng nguyên liệu mà nhà hàng đang sử dụng. Được bên kia mời ăn trưa nhưng hắn cũng không nuốt trôi khi ngồi cũng mấy lão già đấy. Rốt cuộc lại chọn một nhà hàng khác để ăn

Lúc đang bình yên thì có một ông cụ đang cố gắng mang vác một tấm gỗ lớn, với bản chất hiền lành tốt bụng Taiju đã giúp một tay và rồi gặp phải thằng oắt con người ton hon một mẩu này đây

Bầu không khí rơi vào trầm tư, Takemichi không biết mình sai ở đâu chỉ biết câu trả lời của mình rất đầy đủ và không đến mức dư thừa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại với cái cọng thòng lòng này thì đi chơi gì nữa. Hay thì hay đấy nhưng hứng thú thú đã bay về nơi phương xa lâu rồi, Taiju thấy cậu mất tập trung liền im lặng gắp bỏ miếng thịt vào miệng 

Hương vị cũng tạm được nhưng sao bằng anh mày nấu được, anh âm thầm cảm thán

Bữa trưa rất "đạm bạc" đã kết thúc cậu đi bên cạnh anh, lặng nhìn bầu trời của ngày hôm nay. Chợt nhận ra khi bàn tay cầm bút và giấy cùng tấm vải mềm mại của một nhà cung cấp nào đó mới khiến cậu được làm chính mình. Khi ngón tay chai sạn thì cậu mới biết rằng mình đã bước vào một môi trường chuyên nghiệp thực sự 

Mọi thứ dần thay đổi khi cậu vươn cánh tay chạm tới đỉnh cao của mơ ước, một giấc mơ tưởng chừng đẹp đẽ mà xa vời. Tựa như đêm bên làn nước, tiếng dạt dào vang vọng bên tai khiến tinh thần dậy sóng, thả hồn theo dòng nước lăn tăn trên mặt biển

Cậu tạm biệt Taiju tiếp tục chuyến du ngoạn của mình, anh có ngỏ lời đi cùng để hỗ trợ nhưng cậu không nghĩ mình phải làm phiền người khác tới vậy. Bầu trời vẫn vậy, nắng hoà vào gió thổi từng đợt thấu tâm can. Ấm nóng mà lại man mát tận sâu đáy lòng

Vô tình một cửa hàng hand made rơi vào tầm nhìn của cậu, Takemichi đẩy cửa tiến vào, bên trong là những gam màu trung tính, có chút trầm nhưng lại sáng theo một cách khác biệt. Chiếc máy ảnh cũ được đặt trên bàn để trưng bày, và những bó hoa baby đan xen nhau bắt mắt, những vật dụng trang trí làm thủ công. Một chàng trai trẻ tuổi đã đứng từ đó tự bao giờ, người thanh niên ấy tiến tới chỉ dẫn cậu những đồ dùng trong này

Cậu rất lịch sự khi chào hỏi và chất giọng cực kì cuốn hút, Takemichi bị cuốn vào một chủ đề mình không có một chút hiểu biết nào. Hai người nói chuyện một lúc thì cậu mới biết rằng cậu là em trai của Tachibana Hinata, Takemichi rất ngạc nhiên vì từ đó tới giờ chưa thấy Hinata kể về em trai mình bao giờ hoặc cũng có thể cậu không nhớ rõ

Và Takemichi vẫn quyết định mua chiếc máy ảnh ấy dù thực sự không có một chút kinh nghiệm. Naoto hỏi cậu có muốn thử chụp vài tấm không, cậu đã hết ca làm và cởi bỏ bộ đồng phục của tiệm khi người thay ca đến. Đưa Takemichi ra một công viên gần đó rồi chỉ anh những điều căn bản

Lần đầu tiên cầm máy ảnh chuyên nghiệp nên còn bỡ ngỡ, dáng đứng của cậu khá gượng gạo và có phần nghiệp dư. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hạ, tán cây dày dặn vẫn để lọt từng tia nắng đổ lên tấm vai gầy lộ rõ nét. Takemichi muốn chụp một thảm hoa cỏ dại nhưng chỉnh lên chỉnh xuống vẫn không hài lòng

Naoto cẩn trọng đứng lại gần rồi từ từ nâng tay anh lên, ép người anh vào cậu chỉnh từng chút một. Takemichi thấy nhiệt độ của mình dần nóng lên khi tay cậu nắm gọn vòng eo của mình, ghé miệng vào tai và trầm giọng xuống một tone chỉ dẫn 

Rốt cuộc hai người đã chụp được những tấm ảnh vừa ý, và trong những tấm ảnh đó có hai tấm có cậu. Tấm đầu tiên là lúc cậu tập trung vào đám cỏ dại để chọn góc phù hợp, còn tấm thứ hai mà cậu không biết đó chính là lúc cậu đang được chỉ dẫn, chiếc camera đã được chọn góc sẵn chiếu thẳng vào hai người

Naoto đã biết cậu lâu rồi còn cậu thì một chút cũng không nhớ, nhưng như vậy cũng tốt. Cậu sẽ xây dựng từng chút một 

Con người của cậu trong mắt anh

Chỉ mặt đẹp đẽ nhất

__________

Vừa viết lại thấy số chap lạ nhưng vẫn viết tiếp hôm nay thấy hoá ra ghi sai chương và đã có bản thảo trước đó rồi :)

Lúc trước viết một kiểu giờ viết một kiểu nên tôi quyết định sửa lại vì phần trước hay hơn nhưng có vẻ tôi không duy trì phong cách như trước nữa. Giờ văn phong cảm tưởng trầm lắng hơn không mận nữa mấy pà, haizz

Mà mấy ngày nay răm mận quá, cái tay với cái miệng không kiểm soát được toàn bị gọi là dâm dê đê tiện. Trời ơi tâm con không láo mà tay con hỗn quá :')

Mà tôi vừa mất mũ bảo hiểm, ăn rồi báo quá có 25 nghìn thôi trời ơi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro