Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cậu là một con thỏ, một con thỏ hèn nhát, cậu có cái nhìn vốn khách quan và chìm trong cảm xúc dâng trào bất kì thời điểm. Chẳng rõ từ lúc nào biết bao nhiêu cái xúc tu quấn chằng chịt quanh người bởi những mối quan hệ Takemichi chưa từng nghĩ tới. Izana ngáp ngắn ngáp dài lặng ngắm cậu dưới làn mưa rơi sau tấm lưng gầy, một cậu bé tí nị nhỏ thó trong vòng bàn tay hắn

Cậu bị nhìn cho chảy mồ hôi hột, từ sáng tới giờ làm việc chẳng mấy năng suất giờ lại bỏ bê tất thảy ra ngoài thoả mãn cái trống đồng ngự trị trong lớp ảo mỏng dính này đây. Dù cậu đã vội giải thích cho chị trưởng phòng mà kể ra trông bả không có tí nào là tin tưởng được

Mitsuya vẫn cặm cụi làm việc trong suốt mấy tuần qua để hoàn thiện sự kiện quan trọng nhất đợt mùa hè này. Khối lượng công việc giảm đi trông thấy, sếp của họ được nghỉ ngơi sau những cuộc họp cùng những ngày tăng ca đằng đẵng mệt nhoài. Ai cũng lừ đừ suốt mấy ngày qua, cuối tuần trước mọi người cùng làm một buổi nhậu nho nhỏ chúc mừng đại thắng lợi của công ty sau buổi trình diễn bộ sưu tập hè

'Mitsuin' tăng doanh thu đáng kể cùng độ nhận diện thương hiệu tốt hơn dự kiến ban đầu khiến ai đi làm cũng hứng khởi. Khổ nỗi mình cậu Takemichi này đây đã xoay sở suốt quá trình lên ý tưởng và tham gia trong công đoạn sản xuất lại mắc nhiều lỗi lầm cùng lúc khiến tâm trí cậu thanh niên lay động rất nhiều

Nghĩ lại cậu lại thấy buồn cười, sáng hôm qua Mitsuya ngỏ lời rằng nếu cậu rảnh anh muốn cùng cậu thưởng thức nhà hàng mới khai trương được đánh giá cao trên thị trường. Ấy vậy mà vừa mới long bong được mấy câu tròn trĩnh cậu trai lăn quay ra ngủ vì tác dụng phụ của thuốc

Lạm dụng quá nhiều chất kích thích nên Mitsuya bị chảy máu cam, điều này làm Takemichi luống cuống cả lên hại công ty nhốn nháo một trận ra hồn

Tinh thần sau ngày hôm ấy quả nhiên tăng cao hơn bao giờ hết

__________

Izana bị một màn cười ngây ngốc của Takemichi làm cho sôi máu. Rốt cuộc cả ngày của hắn bẻ đôi ra bất chấp là vì cậu, sau cùng chẳng có buổi hẹn nên hồn lại quay ra nhìn cậu chàng đắm chìm trong mộng mơ thế này đây.

Hắn biết lũ Touman bám dính cậu bất cứ khi nào chúng muốn nhưng Izana lại không dễ dàng thế. Nếu biết trước tương lai hắn phải lặn lội đuổi theo một con chuột lông vàng ngu ngốc thế này đã không đặt Tenjiku ở đẩu ở đâu rồi

Kể ra nếu xây dựng trụ sở chính ở gần đó cũng không thành vấn đề. Bất quá Kakucho mà biết sẽ khinh thường hắn nông cạn cho xem, sống 26 năm trên đời tất nhiên là không thích việc bị chê và dính phán xét rồi nên hắn đành ngậm ngùi để cậu bị thằng khác hằng ngày chiếm tiện nghi

Xui rủi ra sao, đứng đầu Touman lại là Mikey

Takemichi lấy làm lạ khi nhìn Izana âm trầm nãy giờ đầy khó hiểu, chút tâm trạng vặt vãnh của hắn khiến cậu chú ý mãi không thôi. Lần đầu tiên thấy chúa hề quên cách làm xiếc nên đứa trẻ Michi này lấy làm lạ

Cậu với tay chét lên chóp mũi anh chút kem tươi từ chiếc bánh socola vương chút đăng đắng. Bừng tỉnh từ cơn mê Izana bực bội nhéo mũi cậu nhưng chỉ vài giây sau lá tai mỏng của hắn đỏ bừng không thể che giấu

Cậu ngây thơ đem số kem sót lại quệt nơi đầu lưỡi thưởng thức. Izana cầm khăn giấy lau đi, quên cả cốc espresso của mình mà với tới ly bạc hà socola của cậu mà uống. Cảm giác buôn buốt thái dương phần nào đưa tên sảng đá này tỉnh dậy, hắn chán ngán với thứ nước ngọt ngào đến khé nơi cổ họng đáng thương dù trong lòng giờ toàn vị socola rơi trên chóp mũi khi nãy

Hai người vẫn có chút chán nản khó tả mà lặng nhìn nhau, hai quả tim hoà chung một nhịp. Đều đặn mà sâu lắng, tư vị của mối quan hệ phức tạp đắng chát nơi vòm miệng

Takemichi cậu không biết cũng không thấy sự thay đổi của trái tim mình mà đánh mắt thấy bóng dáng quen thuộc biết bao nhiêu. Mikey đứng phía bên dòng người tấp nập, đem nước mưa dội lên tầm ô trong suốt

Anh đứng đó dịu dàng ngắm cậu dưới màn mưa thầm lặng. Izana vốn đã để ý từ đầu nhưng không còn bực bội như trước nữa, vì hắn biết cách cậu nhìn hắn và Manjirou là giống nhau

Hé đuôi mắt sang thân ảnh đối diện mình, Izana vẫn thản nhiên như thế làm cậu có đôi chút ngạc nhiên. Lúc này chiếc ô mới chầm chậm di chuyển, đôi tông quen thuộc chạm lên mặt đường toàn bụi bặm và nước mưa lăn đều róc rách qua chân

Anh đứng trước cậu rồi quay sang hơi cúi đầu khẽ chào hỏi như không muốn đả động tới người kia. Takemichi kéo ghế cho anh ngồi bản thân nhàn rỗi gọi cho anh những chiếc Taiyaki nóng hổi nhân đậu đỏ ngậy lên mùi ngọt ngào đặc trưng

Ba người nhìn nhau, Mikey mặc chiếc áo phông đen bên trong cùng chiếc áo khoác gió trắng kéo lên giữa cổ và khuỷu tay đầy đơn điệu cùng chiếc quần đùi đến đầu gối độc một màu đen

Ngược lại Izana mới đi từ công ty đón cậu nên hắn mặc áo khoác măng tô cùng áo giữ nhiệt bó sát thân người hoàn mĩ. Quần âu phẳng phiu giày da bóng lộn vô cùng nghiêm chỉnh trên từng nếp quần áo

Takemichi phấn khởi đề nghị khiến cả hai người kia được phen khiếp vía

"Nếu được sao chúng ta không làm tiệc liên công ty, đều ngang tầm thế hệ thử một chút vui vẻ bình yên thử xem sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro