Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp mặt ngắn ngủi cũng chỉ vỏn vẹn khoảnh khắc ấy, vì nó là thứ duy nhất họ ghi nhớ vào tâm trí tưởng chừng như nguội lạnh giữa cả hai. Mikey trở về căn nhà nhỏ của mình những năm tháng cháy rực trong kí ức dù quá khứ vốn không còn. Họ vẫn là bạn của nhau nhưng xen lẫn với những bộn bề của cuộc sống. Sẽ chẳng đáng nói nếu không có một ngọn lửa mới, nhóm lại chút niềm vui giữa cái chật chội trốn phồn hoa


Takemichi đá sỏi đá chai khắp cung đường về nhà, bất kể việc gì mà cậu nghĩ có thể chi phối những suy nghĩ vu vơ trong đầu. Rồi chợt nhớ tới cái bụng đáng ra phải no từ trước, khi chạy khắp chốn cùng Izana. Giờ lại reo lên như một điều hiển nhiên, mặt ỉu xìu khi bản thân dạo gần đây chẳng có bữa ăn nào ra hồn. Cảm thấy vừa tội lỗi mà cũng cảm thông cho chính mình, trông thì như người trưởng thành mà vừa giống đứa trẻ mới lớn không biết lo thân

Tình cờ cái mùi của ramen lại rơi vào đầu mũi, đúng là vẹn đôi đường, hôm nay uổng công đi lại cũng coi là thoả mãn.

Ấy thế mà rốt cuộc bát mì lại quá đầy khiến một đứa không thể cưỡng lại như cậu cũng phải suy nghĩ chút ít. Cảm giác tội lỗi dâng trào với bát mì đã sắp hết mà không thể nhét thêm, vì đã quen với việc ăn không đủ bữa nên sức ăn của Takemichi giảm đi rất nhiều. Chỉ với bát mì như này đã không thể ăn nữa, bỗng đôi bàn tay thon dài vươn ra từ gáy cậu khiến cả cơ thể phải rùng mình một phen. Ran cầm đôi đũa gắp nốt những thứ còn sót lại trong bát mà thưởng thức, hành động này dù khiến cậu phải ớn nhưng vẫn miễn cưỡng cảm ơn. Hắn trả số tiền bằng hai bát mì vì đã vào mà không ăn


Mẹ nó cậu tức tới mức chửi thề, tên điên này rốt cuộc lại tiếp tục chứng nào tật nấy làm hành động ái muội này trước thanh thiên bạch nhật. Nếu quán mì ấy không kín và nhỏ bên ven đường, Takemichi sẵn sàng lấy đầu gã trụng vào nồi nước dùng sôi sục của ông chủ. Haitani lớn lúc này kéo cậu vào cửa hàng tiện lợi mặc dù cậu đã cố giải thích rằng mình phải về. Tất nhiên gã làm thinh rồi lôi cậu đi uống bia bên cạnh con sông vắng người qua lại, cả hai men theo bờ cỏ trượt xuống mé sông, nhìn thứ ánh nước mờ ảo trước mắt.

Ran theo thói quen hỏi tình hình dạo này của cậu, Takemichi cũng thản nhiên đáp lại, là vì phước của gã nên cậu được mấy tháng chạy deadline vô tư. Đến cái mức nghĩ rằng nó là một phần của cuộc sống, cả hai tiếp tục im lặng mà uống đến lon thứ tư.

"Nếu tôi nói rằng, em là người đầu tiên tôi để ý, em có tin không"

Cậu chỉ im lặng đưa hắn nốt lon còn lại " anh sảng rồi đừng xà lơ nữa"

"Haha.. tôi hứng thú với em vốn không sai, chân thật đến mức không thể rời mắt nữa rồi này" vừa nói gã vừa đưa lon bia áp má cậu. Hắn không tin lời Kakuchou nói, rằng em là kẻ ngốc, hắn cứ nghĩ khi đối xử với em như thế có thể chiếm một phần trái tim của người này.

Thật tình, gã có thể hèn mọn đến nhường này ư?

Takemichi thở dài muốn đứng dậy, Ran nhanh tay hơn cầm cổ tay nhỏ kéo xuống. Hắn đặt môi mình lên cánh đào phớt hồng chúm chím, điên cuồng gặm nhấm cái mềm mại vốn có. Môi lưỡi giao thoa khiến cậu không thể thở, mùi bia hăng cay sộc vào mũi làm Takemichi đến thở cũng khó khăn. Cậu cắn vào đầu lưỡi gã khiến Ran đau đến nghẹt thở, máu rơi thẫm chiếc áo gã đang mặc. Nhưng không chịu tha cho cậu, cố chấp vịn vai đối phương, chỉ hắn mới tỏ lòng mình, rằng hắn đã ghen tức với những người bên cậu như thế nào. Phải nhìn bao gã trai khao khát Takemichi, không muốn thể hiện, càng không muốn ai phải biết. Tất cả bọn họ đều tham lam mà bám lấy người con trai này, đã bao lâu rồi chưa có ai khiến trái tim bọn hắn dao động đến thế. Một người quen thuộc, một người mà họ như đã mong đợi bao lâu nay đến giờ mới xuất hiện tới cứu rỗi họ như một lẽ thường tình. Chưa từng được yêu thương sẽ khó mà chịu đựng được cái ánh nhìn ngọt ngào đọng trong đôi mắt người con trai ấy lắm

Hắn sẽ không ép cậu, chỉ muốn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể chàng trai nhỏ, hít lấy mùi cơ thể phảng phất nơi chóp mũi.

Đã là lần thứ mấy rồi khi mà Takemichi phải đối diện với những điều này, ai cũng đặt một nỗi niềm vào cậu và rồi thể hiện những thứ tình cảm quá đỗi thân mật. Cậu không dám nhận, càng không muốn để tâm quá nhiều, vì đối với Takemichi ai cũng quan trọng, cậu hôn lại trên trán hắn, nhẹ vuốt phần tóc bừa bộn, ôm sát khuôn mặt gã trai trẻ. Ran nắm lấy tay cậu ngước đôi mắt linh lan ấy dõi theo cái lấp lánh chứa cả đại dương sâu thẳm, rồi lặng lẽ khép mi, hôn vào lòng bàn tay mỏng manh như thuỷ tinh kia.

Em ôm lấy hắn, nhẹ xoa làn tóc sau đầu "Nếu chỉ chia sẻ tình cảm cho một người, tôi sẽ ích kỉ lắm"
Hết ngạc nhiên tới bàng hoàng, Ran chỉ biết trơ mắt ra nhìn, cái ngốc mà Kakuchou nói đây sao? Không phải đã nhìn ra bọn gã thực sự đem tim mình tới em hay sao? Gã cười nhạt rồi nhẹ giọng " Em muốn sao chính là quyền của em"

Mắt cậu vô định, tìm một khoảng trống trong tim để bình tĩnh suy nghĩ.

"Ừm.. về thôi" nói rồi cầm những lon bia đã uống hết xách đi, Takemichi đưa tay tới trước mặt hắn. Ran phì cười vui vẻ cùng em chạy dọc bờ sông lúc đêm muộn. Gã chẳng thể một mình độc chiếm em kể cả con thú dữ trong tim đang gào thét điên cuồng, vì giờ Takemichi bày tỏ với hắn, đã là đặc quyền không phải kẻ nào cũng có. Người của hắn.. ánh sao trời trong tim hắn..

Chỉ lúc này thôi, gã thấy hạnh phúc, vì hắn cảm nhận được hắn đã có câu trả lời mình phải đợi muôn kiếp người


Gã đưa em về và đeo em chiếc vòng tay bạc lấp lánh, cùng ngôi sao nhỏ và mặt trời rực rỡ màu đỏ rượu của ruby. Sự kết hợp kì lạ, nhưng Takemichi vẫn vui vẻ nhận lấy, cậu tạm biệt hắn mà vào căn nhà của mình. Nơi ghế đá dưới trời lộng gió chuẩn bị vào Thu, Takemichi bắt gặp bóng hình quen thuộc

Cơ thể vạm vỡ to lớn của Draken dưới tán cây, thả lỏng cơ mặt mà tận hưởng khí trời, nhìn thấy cảnh này Takemichi chỉ lẳng lặng bước tới. Anh đối diện với cậu, phút chốc khuôn mặt nghiêm túc thường ngày ôm chút ôn nhu "Không phải em rất không thích uống bia rượu sao?"

Khuôn mặt đỏ lựng của Takemichi bị ánh trăng hất lên chút ý cười trên môi "Thi thoảng cũng có lý do mà.." anh thôi không hỏi chỉ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

" Còn anh thì muốn được ngủ một giấc trọn vẹn, tiếc quá lại không thể chợp mắt" hắn ung dung kể, cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài vẫn còn kết gọn. Để anh tựa đầu không nói gì. Đêm nay gió mát quá, đến mức có thể khiến tâm hồn con người ta cảm thấy khao khát ấm áp tới vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro