Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay lại nơi giọng nói kia phát ra thì nhìn thấy khuôn mặt ám ảnh đang tới bàn mình, Takemichi nhìn thấy mà vội quay phắt lại không thèm nhìn thấy hắn, Manjirou hay còn gọi là Mikey. Anh ta là chủ của một khu du lịch nổi tiếng trong khu vực, căn bản là chẳng cần cúi xuống nhìn bất kì một ai.. vì anh ta lùn mà.

Nhắc tới tào tháo mà tào tháo tới thiệt, không biết nên vui vì mồm thiêng hay phải buồn vì nó phụt ra không đúng lúc

- Nghe mọi người trò chuyện rôm rả quá nên tao vào sao lại im lặng mất rồi

- À hôm nay Takemichi đi phỏng vấn á, lúc ra gọi Mitsuya ngồi đây nên vào chúc mừng chứ có gì đâu-Baji nhanh chóng trả lời 

"Hừ một lời cũng chưa thèm nói mà bảo chúc mừng, lợi dụng thời cơ chê tui ngốc thì có"

- Ô ra vậy, Takemitchy vô làm với Mitsuya sao, chúc mừng nha 

- Cảm ơn 

Cậu nói vỏn vẹn hai từ rồi lại bỏ miếng snack vào miệng, Mikey thì hơi hoang mang vì hôm nay trông cậu nhóc có vẻ hơi "lạnh lùng" thì phải, nếu như thường này thì nhóc này sẽ chào hỏi anh đàng hoàng sau đó mời anh góp vui hay v.v. Nhưng hôm nay thì cộc lốc hai từ cảm ơn xong lại ăn tiếp 

Anh quên mất rằng đó là hành động của cậu khi gặp anh vào 2 năm trước thôi, giờ cậu đã lợi hại hơn xưa rồi, không còn là thằng oắt con chỉ dám đứng sau lưng Mitsuya hé mắt ra nhìn mấy đứa anh nói chuyện nữa rồi. Cậu đây đã lên tầng cao mới của việc leo lên đầu sếp ngồi rồi!!

Mikey vừa đặt mông xuống ghế và gọi một phần Takoyaki ăn cho ấm bụng sau khi nhét ba cái Taiyaki vào mồm thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu vội đứng dậy đi ra ngoài nghe, ba người cũng không mấy thắc mắc, không đi làm mà vẫn ngồi lì đó nói chuyện với nhau.

Cậu đứng ngoài cười nói một hồi lâu cũng dừng lại mà vào trong quán 

- Ai gọi vậy Takemichi?

- Là mẹ tao! Mọi người ngồi với nhau đi em về trước, à mà có ai rảnh không về cùng em cho vui 

- Có bọn anh rảnh hếtttt

- Ơ Baji-kun và Chihuahua, hai người không còn lịch trình hả?

- Hôm nay nghỉ thì bọn tao mới ngồi buôn dưa lê với mày được chứ

- Thế Mikey-kun thì sao?

- Draken bao hết rồi, chúng ta đi thôi

- Vậy cũng được sao? Draken-kun không giận chứ?

- Yeah nó hiền khô à, bao dung dữ lắm, lét gâu

Mỗi người rẽ một hướng, về nhà thay quần áo ở nhà rồi gặp nhau ở đại lộ xxx

Cậu bán tính bán nghi nên bảo anh gọi cho Draken rồi hẵng đi nhưng có vẻ anh không quan tâm cho lắm, mặc kệ lời khuyên của cậu mà bỏ thằng bạn chí cốt của mình để đi theo tiếng gọi của con trymmmm. Hãy lo trước tương lai được mẹ vợ bảo kêeeeeeeee

Leo lên xe của Baji, bốn con loăng quăng thẳng tiến đến ngôi nhà của Takemichi. Nhà chính của cậu ở ngoài ngoại ô, bình thường bố mẹ cậu sẽ ở chung cư nơi trung tâm đô thị để tiện cho công việc, còn ngôi nhà ở ngoài ngoại ô này vốn là căn nhà thực sự của gia đình cậu. Ngày xưa thì sống ở đây nhưng khi bố cậu tìm được việc thì chuyển đến chung cư

Dù vậy nhưng cứ cuối tuần cả nhà sẽ về rồi dọn dẹp và có một bữa tối gia đình đầm ấm sau một tuần dài mệt mỏi. Nhưng khối lượng công việc tăng lên cậu cũng cuối cấp nên cả nhà quyết định thuê giúp việc đến dọn đều đặn

_____________

Qua con đường lớn của thành phố hoa lệ Tokyo thì một màu xanh ngát hiện ra trước mắt, màu xanh đặc trưng của cánh đồng do bàn tay người nông dân trồng nên. Đôi mắt xanh ấy như lấy lại sắc đẹp vốn có mở rộng nhìn khung cảnh bát ngát kia đang vụt qua họ

Baji kéo trần ô tô xuống, Takemichi ngiêng người ra đón cái gió sắp vào hạ, bầu trời xanh ngát, mây trắng trôi dạt vô định, trời nay không có nắng vô cùng mát mẻ. Sự phấn khích khi được về nhà khiến cậu bật cười khúc khích như đứa trẻ, mắt híp lại miệng cười lộ ra hàm răng trắng muốt

Chifuyu ngồi cạnh cũng ngó đầu ra nhìn cảnh vật trước mắt, thích thật đấy cảm giác tự do này quả là tuyệt vời. Bị lôi quấn bởi tiếng cười của cậu nên anh cũng cười lớn, Mikey ngồi ghế lái phụ nhìn hình ảnh cậu chàng đang háo hức được về nhà mà cong môi 

"Khác gì cái lần đầu tới công ty đâu chứ" 

Lặng nhìn cậu vui vẻ, anh lại nhớ về khoảnh khắc chàng trai đứng trên sân thượng tươi cười trước gió, trong ánh nắng vàng dịu nhẹ, trái tim kia rung liên hồi, cảm giác kì lạ mà bản thân chưa từng cảm nhận được trước đây, đáy mắt loé lên tia hy vọng

Và giờ cậu nhóc ngây thơ ngày nào bị bọn anh biến thành nhóc láu cá rồi

Nhưng không sao, miễn đó vẫn là chính em..

Baji vẫn tập trung trong việc của mình, chiếc xe lăn bánh đều đều, tốc độ tăng dần lên và hai người ngồi đằng sau thì hú hét như vớ được vàng. Takemichi mỏi người nên ngồi xuống nhìn Chifuyu mà cười lớn hơn

Gió hất tung mái tóc của cậu, loạn xạ đầy tinh nghịch, trong cái sắc xanh của trời đất. Cậu thiếu niên tinh nghịch ngày nào trèo tường hái xoài với đồng bọn nay lớn rồi. Nơi đây có lẽ chính là cột mốc đầu tiên gây dựng nên cuộc đời cậu và hiện tại sẽ là cột mốc thứ hai...

Cố lên người hùng của tôi !!

Chiếc mui trần dừng lại trước căn nhà nhỏ đầy sức sống, người phụ nữ dáng vẻ trung niên chạy ra đón con trai mình. Ông Hanagaki ngồi trên chiếc ghế đá vắt chân đọc báo nhìn thấy con trai về cũng gấp nó lại rồi đứng lên đi ra cổng 

Ba người còn lại lễ phép cúi đầu chào ông bà, hai người họ cười xuề mời lũ giặc này vào nhà. Ngồi ở bàn đá trong vườn hoa, bà lấy lấy bình nước hoa quả ra rót cho mỗi người một cốc. Cây nhà lá vườn có khác mùi hương không phổ thông như trên thành phố

Baji tặng ông Hanagaki một chiếc sáo trúc ở đầu có một hình con rồng điêu khắc tinh xảo, ở chuôi còn có một viên ngọc xanh lục vô cùng thuận mắt. Mikey thì tặng cho bà một hộp trà đặc sản, lần trước anh đi công tác có mua về và định đem cho bà thì hôm nay có cơ hội luôn rồi. Chifuyu tặng cũng tặng một bộ màu phiên bản giới hạn mà mẹ mình mua cho bà Hanagaki

Bố mẹ cậu có chút bất ngờ vì gọi cho con trai khá đột xuất thế mà mấy đứa nhóc này vẫn chuẩn bị quà. Hai người tính là gọi như vầy để cho họ không kịp mua quà, chứ lần nào đến cũng thế này thì hơi phiền cho chúng nó

- Haizz mấy cái thằng bé này, ta cố tình gọi đột xuất mà vẫn mang quà tới là sao hả?

- Hì hì tụi con chỉ muốn tặng quà cho bác thôi mà, mấy khi đến chơi đâu. Mikey nhanh nhẩu trả lời

Ông bà cũng bật cười cảm ơn, sau đó hỏi thăm tình hình gia đình từng đứa. 

- Được rồi, hôm nay mừng thằng nhóc này nhận được việc chúng ta mở tiệc nướng thôi nào

Bà dõng dạc tuyên bố, mấy đứa nhóc kia cũng tung hô hưởng ứng


Ngày chủ nhật đẹp trời ghê ta!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro