Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy dõng dạc vang lên đánh thức mấy con sâu lười kia dậy, mẹ cậu đã chuẩn bị đồ ăn sáng ngon lành. Mùi thơm của canh miso làm Mikey lờ mờ mở mắt mò mẫm vào bếp thì thấy Baji có mặt trong bếp phụ Bà Hanagaki từ bao giờ

Cơn mưa tối qua đã tạnh sáng sớm có hơi se lạnh nhưng thoải mái. Takemichi kéo chăn dụi mặt vào ngực Chifuyu lười biếng không muốn dậy. Anh gỡ tay cậu ra vươn vai, xoay cổ vài cái rồi đắp chăn lại cho sâu lười, đi vào buồng tắm lấy bàn chải ra đánh răng

Ông Hanagaki đi xuống tầng thấy con trai vẫn còn ngủ chảy cả dãi liền đưa chân lên cho vào mũi cậu, hít hít vài cái cậu vục dậy luôn. Còn ông bố tuyệt vời thì đi vào bếp thản nhiên kéo ghế ra ngồi. Mặt Takemichi lúc này tấu hài chắc cũng được mắt lờ đờ chưa tỉnh hẳn đầu rối bù rù như tổ quạ nước miếng thì chảy tùm lum mặt mày nghuếch ngoác

Ngồi dậy rồi mà vẫn gật gù muốn ngủ, cậu ôm cái gối tựa vào nó chợp mắt thêm tí nữa nhưng mũi cứ hít lấy hít để mùi thơm bay ra từ bếp. Bụng ọt ọt biểu tình nên thôi đành đứng dậy lăn vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân

Trong đây thì Mikey đang cầm cái khăn lau mặt chà đi chà lại như cái sàn nhà, Chifuyu mắt nhắm mắt mở đánh răng xoành xoạch. Đầu óc mơ màng cầm bàn chải lên bóp ít kem ra rồi lấy tay hứng nước cho vào mồm, cậu ngồi xổm cạnh Chifuyu bắt đầu công cuộc kiếm tìm hàm răng trắng sáng

Mikey đi ra đầu tiên vớ lấy cái lược bà Hanagaki chỉ chải đầu ngay ngắn lại rồi vào bếp xếp bát đũa ra bàn. Baji chăm chú pha tách café thơm nức mũi, xong đi ra phía tủ ngoài phòng khách cầm tờ báo ban sáng đưa cho ông Hanagaki

- A ta đang định đi lấy sao con biết hay thế

- Dạ bác gái bảo con ra ngoài hòm thư cầm vào cho bác ạ

- Trời ngoan dữ đứa nào lấy được phúc ba đời

Ông cười ha hả khen anh xong nhấp một ngụm café mà hài lòng gật đầu, Baji nhìn thấy cũng tháo tạp dề ra ngồi vào bàn. Lúc này Chifuyu với cậu mới đi ra Takemichi nhìn đĩa của mình mà mắt sáng lên bụng réo rõ to làm mọi người cười nghiêng ngả. 

- Itadakamisu !!

Chắp tay xong rồi mọi người cũng động đũa bữa sáng đơn giản truyền thống cơm thơm mà dẻo canh miso đậm đà. Hôm qua ăn nhiều thịt quá nên sáng nay bà chỉ định làm bữa cơm nhẹ cho đỡ ngán, dầu mỡ nhiều quá sợ ăn không vào miệng

______________

Ăn xong bữa sáng thì cũng đến giờ đi làm, Takemichi theo ba người họ vào thành phố. Ngồi trên xe cậu ngủ thêm để đảm bảo năng suất làm việc. Ngày đầu đi làm nên vẫn nghiêm túc làm việc sẽ tốt hơn vì dậy sớm là để có thời gian vào trung tâm thành phố nên lúc này thời gian còn dài thoải mái để đi 

Ra khỏi ngoại ô điều đầu tiên gặp lại là mấy toà nhà cao ốc chen chúc, dòng người tấp nập lướt qua nhau. Khung cảnh tráng lệ của một thành phố phát triển cũng không đặc biệt lắm nhỉ? Cũng chỉ là mấy toà nhà chọc trời thôi mà

Vì còn khá sớm nên mọi người chưa ra ngoài nhiều nhất là trẻ con vì sáng sớm khá lạnh, chung quanh còn ẩm ướt để bọn trẻ quậy ngoài này tốn nhiều bột giặt lắm. Đưa cậu về tới phòng trọ thì Baji quẳng từng người một về đúng địa chỉ nhà

_________

Thay cái áo phông xanh ra cậu cầm cái áo sơ mi lên mặc vào chải lại đầu lần nữa cho gọn. Đeo balo sau lưng rồi khoá cửa cẩn thận mới đi ra khỏi nhà.

Cậu ở trọ vì bố mẹ nơi bố mẹ làm việc khác quận, nếu đi học thôi cũng rất vất vả rồi ở trường có nhiều ca học về muộn thì ở ký túc xá nên khỏi lo nhưng đi làm rồi sao mà dễ dàng vậy được. Vì vậy dù tốn kém thì đành chịu. Hơn hết chi phí sinh hoạt cậu lo tất nên bỏ tiền ra thuê phòng cũng chẳng sao

Đứng trên tàu điện một lúc lâu nên giờ cũng đến nơi, đưa thẻ cho bác bảo vệ xem thì cậu đi vào công tìm nơi làm việc. Chỗ ngồi gần ngay cửa kính của tầng này cậu đoán chắc là do chủ ý của Mitsuya, mà cũng phải cảm ơn ảnh ngồi đây không tệ chắc tí nữa phải đem một cốc espresso mới được

Cậu mở máy tính trước xong đi ra mua lon nước chanh uống hôm nay là ngày đầu tiên ngoài phổ biến nội quy thì chẳng có gì quan trọng, tầm 10h-11h là được về nên tạm thời hoàn thành nốt thiết kế logo cho nhóm Chifuyu đã 

Đứng trước máy bán hàng tự động cậu tính nhét xu vào thì có người nhanh hơn tranh mất quay sang thì thấy anh em nhà Haitani. Nhân sinh quả là bá đạo người thì muốn gặp họ còn không được thế mà kẻ ghét họ thì lại được diện kiến thế này đây. Người ta gọi là gì ấy nhỉ? À đúng rồi

"Ghét của nào trời trao của đấy"

Haitani Ran đưa mắt liếc xéo cậu Rindou đứng đằng sau cầm điện thoại lướt gì đó cậu không quan tâm nhưng họ cứ thích khinh người thế này thì cậu cũng khinh lại. Takemichi nhướn mày khiêu khích miệng mấp máy một khẩu hình nào đó mà khiến Ran phải nhoẻn miệng cười 

Lấy xong thứ cần lấy hắn rời đi cùng em trai mình còn không quên ngoái đầu lại cười khẩy, cậu vẫn lơ là mặc kệ nhỡ nhìn thấy cậu gân cổ lên với hắn người đi đường lại tưởng cậu đôi co với bệnh nhân của viện tâm thần

Nhịp chân đều đều tiếng giày da va đập với mặt đất tạo nên một âm thanh có nhịp điệu đồng tử tím sắc có phần dao động, Rindou rời mắt khỏi điện thoại lười biếng hỏi anh trai

- Nãy xảy ra truyện gì sao?

- Không chỉ là gặp một đứa nhóc láu cá thôi

"Mắt bò mà tưởng mắt nice à lườm vừa thôi kẻo rớt con ngươi ra ngoài không ai dám nhặt hộ đâu" 

" Ha~~ Nhóc con hỗn xược được lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro