Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mitsuya ,Baji đau đầu chạy đến bệnh viện ở đó có Draken cùng Mikey tại sao lại để Michi bị thương cơ chứ?

Biết dãy 2 người bọn họ đã đi theo rồi

"Xin lỗi?"

Takemichi"....."????

"Sao lại xin lỗi?"-Cậu khó hiểu nhìn Taka và tóc dài

"Nếu như biết mày bị thương thì tao đã thi theo rồi"

À

"Không sao đâu,bọn bây nên qua xem Pa như thế nào cậu ấy bị thương nặng hơn đó"

"Ukm,tay mày đỡ hơn chưa?"

Mikey giờ mới lên tiếng từ lúc đưa câu tới đây không nói gì chỉ chìm vào suy nghĩ của mình

"Bác sĩ kêu tránh hoạt động mạnh tránh nước ,nên bồi bổ sức khỏe,bây giờ chúng ta qua xem Pa như thế nào nhé?"

Cả bọn gật đầu không nói gì thêm ,cậu đi trước họ đi sau ánh mắt của họ cứ đặt trên người cậu mỗi người một tâm trạng,cậu nhận ra bọn họ lo lắng nên chỉ biết thở dài

"Tao nói ổn mà ,đừng có làm cái mặt như thế nữa ,xấu quá đi"

"Bọn tao..."

"Nếu bọn bây thấy có lỗi quá thì mua cho tao 100 bì khoai tây chiên đi "

"Không được!!!"

Takemichi"....."Gì phản ứng dãy người ta đánh giá kìa

"Pe ,Pa sao rồi?"

Thấy Pe đang đi đến cậu chạy đến hỏi

"Pa sẽ nằm viện theo dõi bị đấm khá mạnh xém gãy mũi"

"Ò biết rồi ,mày đi mua đồ ăn cho Pa hay sao?"

"Đúng rồi,à mà Takemichi Pa nó nói không muốn gặp mặt ai cả...cho nên bọn bây có thể về trước không?"

"Được,Pe gởi lời hỏi thăm đến Pa giùm tao"

Pe gật đầu ,cậu cùng bọn họ rời đi .Pa chắc là tự dằn vặt bản thân mình rồi

Cậu lắc đầu, không muốn gặp thì mai gặp,đơn giản

"Vậy...?"

"Mày về với Mitsuya đi nhớ dưỡng thương,bọn tao còn có việc"

Nhìn họ rồi cậu gật đầu ,được Mitsuya trở về

"Lúc đó mọi chuyện như thế nào?Tại sao có 2 bây ở đó mà Michi vẫn bị thương?"

Baji dựa vào xe khoanh tay hỏi Mikey và Draken

"Tao cũng không biết,chỉ lúc nghe giọng hét của Pa...thì ...Michi đã chạy đến cầm theo con dao..lúc đó tao tưởng Michi sẽ đâm vào Osanai nhưng không cậu ấy đã đâm vào tay trái mình...tao chỉ đoán ra được việc này liên quan tới Pa..."

Draken nói hết thì Mikey trả lời

"Vì Pa muốn trả thù cho bạn mình ,còn Michi thì muốn dùng cách này để làm Pa thất tỉnh vì Michi biết Pa rất coi trọng mình?"

Baji cùng Draken nhìn Mikey ... không ngờ người hiểu Michi nhất là tên này sao?

"Michi ngốc thật đấy"-Baji cười nhẹ để che lấp ánh mắt của mình "Pa sao rồi?"

"Đang nằm viện và Dằn vặt bản thân không muốn gặp ai đặc biệt là Michi "

"Khó rồi đây"-Baji thở dài ai chẳng biết là Pa đầu nó toàn bả đậu ...một khi cứng đầu thì ai bằng

"Tao còn có việc ,tao đi trước"

Baji leo lên xe và phóng đi ,Mikey và Draken mỗi người một hướng đi về nhà của họ

Baji cứ thế phóng xe đi mà không biết điểm dừng ...tại sao cậu lại ngốc tới thế ? Dù gì bọn họ cũng chỉ mới quen nhau được 2 năm tuy 2 năm không ngắn cũng không dài nhưng không đáng để cậu làm thế

Huống chi ...bọn họ chẳng là gì....

Bạn bè!?

Anh chán ghét từ bạn bè này ...Anh cũng không biết vì sao mình lại ghét nó ...Kể từ khi gặp cậu ,cậu là Idol nhưng lại không hiểu sao cậu lại chọn từ bỏ con đường tươi sáng đó để mà làm bất lương...anh đã nghi ngờ cậu ...

Nhưng mà 2 năm qua cùng nhau chơi đùa ,cùng nhau chạy xe, cùng nhau điều hành Touman ...anh đã xem cậu như một người không thể thiếu

Khi nghe thấy cậu vì Pa một thành viên trong Touman mà bị thương anh chỉ biết tim mình đau cái cảm giác đó khó tả ...anh chỉ biết điên cuồng phóng xe thật nhanh đến bệnh viện

Khi nhìn thấy cậu không sao trái tim mới có thể bình tĩnh được mà thở nhẹ chỉ biết nói lời xin lỗi...dù bị thương nhưng cậu vẫn cười...một nụ cười ngốc nghếch làm sao?

Có phải tôi đối với em nó đã vượt xa ra khỏi từ bạn bè rồi sao?

Mikey đi trên con đường hoàng hôn ngồi trên thảm cỏ ngắm nhìn bờ sông mà anh và cậu thường xuyên đến

Đưa đôi tay sờ lên trái tim mình...cảm giác lúc đó thật sự rất sợ hãi ...cảm giác rất giống với lúc anh Shinichiro nằm  trong phòng cấp cứu

Không phải Michi chỉ bị thương ở tay thôi sao?Nhưng lúc đó anh lại sỡ hãi đến vậy?

Khi nhìn thấy cậu đâm vào tay mình ,anh chỉ biết đứng ngẩn ra không thể làm gì khác khi cảnh sát đến cậu chạy lại nắm tay anh và Ken chin chạy anh vẫn đứng như trời trồng

Máu cứ thế chảy cậu chỉ băng bó bằng một miếng vải xé áo nếu như lúc đó mọi người không kêu cậu đến bệnh viện thì cậu sẽ không đến đúng không?

Rõ ràng lúc bác sĩ rửa vết thương cho cậu rõ ràng là đau tại sao lúc đó lại nói không đau ?là để cho họ không lo lắng sao? Ngốc thật đấy

Dù đau hay buồn em sẽ không để lộ ra cho họ biết ,mà lúc họ buồn em sẽ là người đến bên cạnh an ủi..

Vậy bây giờ đổi ngược lại tôi bảo vệ em nhé?

Công khoé môi lại chạm nhẹ trái tim lần nữa ,nó vẫn đập nhưng đập nhanh hơn bình thường khi nghĩ về em...

Michi,có phải là em đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi?

Draken cũng đi dọc trên con đường trở về nhà , anh đã suy nghĩ rất nhiều lần cũng giống như Baji anh đã từng nghi ngờ cậu ...ai lại một idol cao cao tại thượng lại không muốn làm ,mà đi làm một kẻ bất lương?

Nhưng mà bây giờ....có lẽ thật sự nhận định được rằng ...không đã từ 2 năm trước,anh đã tin cậu vô điều kiện rồi...nhớ lạ những lúc anh đau nằm liệt ở nhà ,cậu đã đến và chăm anh suốt buổi đêm , không chỉ có anh hay là bọn họ cậu đều cũng chăm sóc đến tận tình

Cậu thật sự coi bọn họ như người nhà...theo kiểu bạn bè...nhưng mà anh lại không muốn làm bạn bè...anh muốn tiến xa hơn liệu cậu sẽ đồng ý?

Nhìn bàn tay vẫn còn dính máu của cậu ánh mắt dịu đi

Tay tao hơi bẩn nhé,thông cảm!

Nghĩ tới anh cười...dù mày có là cái gì thì đối với tao cũng là bảo vật

Mày đã vì muốn Pa không sai lầm mà đã làm mình bị thương thì tao sẽ là người không để mày bị thương nữa

Vì một báu vật chỉ là để yêu thương chứ không phải là thứ lúc nào cũng bị thương

Đêm đến cậu vì mệt mỏi mà yên giấc ngủ ..Mitsuya nắm lấy bàn tay băng bó của cậu không ngừng vuốt ve

Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, chạm vào mặt rồi từ từ trượt xuống mắt mũi miệng rồi lại là môi

Michi...tôi phải làm sao với em?

Kể từ lần đầu gặp em tôi khác với họ ,tôi đã tin em vô điều kiện

2 năm trôi qua tôi tiến đến gần em với tư cách là bạn bè để có thể gần em hơn cho đến khi em đến sống cùng tôi lúc đó tôi thật sự phát điên không thể không chế được mình

Mà đợi đến khi em ngủ làm chuyện điên đồ dù biết khi em tỉnh lại sẽ bị phát hiện nhưng không thể nào ngăn được

Và cho đến khi em hỏi tôi rằng em có

Mày thích tao sao?

Lúc đó tôi như ngừng thở vì sợ em sẽ ghê tởm tình yêu này nhưng em lại không như thế mà tỏ ra ngại ngùng,đỏ mặt và nói cho em thời gian suy nghĩ

Lúc đó tôi thật sự rất vui và đã thề rằng nếu như em đồng ý hoặc không đồng ý thì tôi vẫn nguyện bảo vệ em

Dù vậy...em vẫn bị thương..!là tôi không bảo vệ tốt cho em

Tôi biết ngoài tôi ra vẫn có nhiều người thích em ..tôi biết tôi không bằng ai chỉ có thể phô bày cho em những thứ tốt để em thấy và muốn dành những thứ tốt đó dành cho em !

Vậy mà tôi vẫn để em bị thương!

Tôi thật vô dụng...tôi xin lỗi!!

Cậu vẫn yên ấm giấc ngủ vài con người vẫn đang suy nghĩ mà mất ngủ

Nếu như cậu biết rằng,cậu chỉ bị thương khá nhẹ đi họ đã như thế rồi nếu như cậu bị một cái gì nặng hơn thì họ sẽ như thế nào?

Sẽ phát điên sao?

Cho đến mai sau không chỉ có bọn họ đau lòng cho cậu mà còn có rất nhiều người vì cậu mà rơi nước mắt...thì cậu sẽ như thế nào?

[ Tuần này tôi bận nên chỉ có thể ra 1 chap vậy nên tôi đã viết tập này dài hơn ,nếu rảnh thì tôi sẽ bù cho tuần sau ]














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro