Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày quay lại làm gì Mitsuya? Còn Michi đâu?"

Baji thấy thằng Mitsuya chạy thụt mạng tới mà hoang mang lại xảy ra chuyện gì nữa hay sao?

"Michi bị mẹ em ấy bắt về rồi"

"Gì cơ?"

Mikey không giữ nổi bình tĩnh rồi lại sầu não

"Mẹ Michi có làm gì Michi không?"

"Bà ấy tát idol rồi bắt về"

Pa chạy tới nói với bọn họ ,Mitsuya nhăn mặt nhớ lại cái tát đó mà đau lòng

Baji đưa tay xoa đầu ,Draken vừa mới ổn thì Michi lại bị bắt về nhà ...thiệt sự...

"Michi nói với tao nếu 3 ngày sau em ấy không quay trở lại thì đến địa chỉ..... lúc 12h tối em ấy trốn thoát"

Mitsuya nói khiến bọn họ yên tâm hơn phần nào nhưng sự lo lắng cứ bồn chồn không biết em ấy sẽ bị mẹ em ấy làm gì nữa

"Nếu mà bị phát hiện thì sẽ không gặp được Idol nữa sao?"

Câu nói của Pa phút chốc khiến mọi thứ im lặng ,bọn họ dành ánh mắt cảnh cáo cho Pa ..Pa biết mình nói sai liền im lặng

Lúc này một cô gái đi đến

"Cô là..?"

"Em là người được các anh cứu lần trước"

Sumi nở nụ cười nhưng trong lòng bão tổ bùng nổ ...Bọn họ còn không nhớ nổi mặt mình sao?

"Thì..?"

Mikey nhướng mày nhìn Sumi bày tỏ sự khó chịu bây giờ anh đang rất lo cho Michi của anh không rảnh ở đây nói chuyện xàm với cô ta đâu

"Tao đi vào thăm Draken trước ,bọn bây ở lại tiếp truyện với cô ta đi "

Nói rồi đi một hơi không thèm ngó lại theo sau là Baji ,Pa bọn họ còn không thèm nhìn cô ta lần nữa

[ Thông báo độ hảo cảm của của các nhân vật đang giảm xuống giá trị âm ]

Mitsuya vẫn giữ được phép lịch sự thông thường mở lời "Vậy không có gì tôi cũng xin phép"-nói rồi cũng quay lưng đi

Nụ cười cô ta nó vặn vẹo khó tả nhưng rất nhanh đã đổi thành khuôn mặt buồn rầu với đôi mắt đẫm nước mắt nhìn vào chỉ khiến người ta muốn yêu chiều "Em là người cứu Draken...em đã cứu bạn của các anh ...các anh lại đối xử với em như thế sao?"

3 người đằng trước dừng cước bộ ,Mitsuya đi được vài bước cũng dừng lại cùng sau lại dành cho cô ta ánh mắt cảnh cáo

[Tinh.... Tinh độ hảo cảm giảm ...độ hảo cảm giảm....tinh tinh...ký chủ xin hãy chú ý ]

[ Nhiệm vụ : Hãy nâng cao hảo cảm của 4 vị trước mặt nếu không sẽ nhận hình phạt ]

[ Nhiệm vụ bắt đầu trong 30' ]

Cô ta chấn kinh ,cô ta lại nói sai cái gì sao ? Chẳng lẽ tên ngốc Takemichi cùng 2 cô nàng kia không nói vụ cô ta đã giúp bọn họ sao ? Không phải lúc này bọn họ sẽ có hảo cảm tốt hơn với cô ư? Lúc này không phải là thích hợp để nhận công về mình?

Bọn họ nhìn cô ta rồi hừ nhẹ không muốn đôi co thêm mà rời đi

[ Kí chủ thời gian nhiệm vụ còn 23 phút ]

Ả nghiến răng bây giờ chạy theo làm phiền chỉ khiến cho bọn họ thêm chán ghét mà thôi

25' đủ để kiếm mục tiêu khác không?

"Nếu như tao kiếm mục tiêu khác thì sẽ không nhận được sự trừng phạt phải không?"

[ Cái này còn tùy thuộc điểm hảo cảm của người khác có thể bù vào hay không]

Má nó...Hệ thống bây giờ vẫn chưa phải là toàn năng ..mỗi lần qua một thế giới khác hệ thống sẽ quay về cấp 0 nếu muốn nâng cấp thì phải dựa vào người chơi

Nên bây giờ nó cũng vô dụng đến cùng cực

[ Cảnh báo người chơi không nên nói xấu hệ thống ]

Ngươi cái này thì hay lắm ...chỉ có việc xem tâm trí thằng Takemichi kia còn không được thì nói làm gì?vô dụng chính là vô dụng

[ Người chơi có thời gian để nói xấu hệ thống thì hãy mau làm nhiệm vụ ...chỉ còn 17' ]

Ả xoay người chạy đi chỉ còn 17' thì kiếm được ai?

Takemichi bị mẹ đưa về nhà bà ấy không đánh cậu cũng không chửi cậu chỉ bắt cầu quỳ trước mặt bà ấy

"Con tự suy nghĩ xem hành động của con là đúng hay sai?"

Takemichi nhìn mẹ mình mà trả lời "con không cần suy nghĩ hành động của con không sai"

"Con...tại sao lại cấu kết với mấy kẻ bất lương đó mà hủy hoại đời mình ...còn nghĩ chỉ cần nói con ra nước ngoài thì đám chó săn kia để yên ổn sao? Không phải là do mẹ 1 tay nhúng vào?Con mới có thể rong chơi như thế?"

Cậu biết mẹ cậu đang thực sự tức giận ...cậu muốn nói ra tất cả..nhưng mẹ cậu sẽ tin sao?

"Bây giờ con cắt đứt mọi liên hệ với bọn nó ,quay về cuộc sống như lúc trước đừng đánh mất tương lai"

Mẹ cậu bây giờ nhẹ nhàng khuyên cậu, mong cậu hiểu vuốt ve mặt đứa con trai mình nước mắt của bà cũng rơi rồi..từ khi nào con bà lại không nghe lời bà nữa chứ?

Nước mắt cậu cũng rơi ,cậu muốn nói ra cho mẹ cậu hết tất cả cậu là vì mẹ cũng là vì cậu ..cậu thật sự thích họ ,cậu ngước mắt nhìn mẹ cậu giọng ngẹn ngào "Họ là bât lương thì có gì sai? Không phải ba cũng là bất lương?"

Vừa nghe tới đây bà đưa tay tát cậu khiến cậu ngã xuống bà như phát điên mà rống lên  "Con..tại sao lại biết chuyện này?"

Cậu mở to mắt đưa tay lên chỗ vừa bị đánh ...mẹ rốt cuộc lại giấu cậu chuyện gì?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro