01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu khắc ghi, mãi không phai tàn.

Cúi đầu, cặm cụi viết lên trang giấy trắng vài dòng chữ tượng trưng cho tâm tư nhuốm vài hồi rung động.

Hạ qua cũng lâu rồi, nhưng tại sao trái tim cứ nóng bỏng như vậy. Takemichi vuốt phẳng tờ giấy, gấp gọn rồi nhét vào bìa thư màu hồng nhạt. Cậu mở ngăn kéo hộc bàn, bên trong đầy ắp lá thư tương tự, ngần ấy thời gian, cậu vẫn chưa tích đủ cản đảm bộc bạch suy nghĩ với người đó.

Người mà cả đời này cậu chưa từng tưởng tượng bản thân có thể sánh vai bên cạnh.

Đối phương quá đẹp đẽ, cũng quá giỏi giang, cậu quả thật không có điểm gì xứng đáng cả.

Mối tình đơn phương dài đằng đẵng tựa như móc câu vô hình, chạm vào trái tim mỏng manh sâu bên trong con người yếu đuối của cậu, để rồi không biết đường nào gỡ ra, không biết đường nào thoát khỏi.

Nhưng, cậu không cảm thấy đau đớn, không thấy hối hận.

Takemichi vui vẻ lăn lộn trên giường hai vòng, vừa lướt mạng vừa nhớ về người ta.

Không biết bây giờ Mitsuya đang làm gì nhỉ? Cậu ấy đã ngủ chưa, hay còn thức ôn bài cũ? 

Takemichi không biết nữa.

Cậu muốn nhắn tin cho đối phương lắm, tiếc là cậu nhát như thỏ.

Takemichi nhấp nhấp vào trang cá nhân của Mitsuya thông qua acc clone, yên tĩnh nhìn ngắm hôm nay của anh ra làm sao.

Thông thường Mitsuya rất ít tự mình đăng một cái bài viết cụ thể, anh toàn đi mò mẫm góp nhặt thông tin thú vị gì đó rồi share về trang nhà thôi. Takemichi biết rõ lắm, bởi vì cậu đã nhấn theo dõi Mitsuya gần hai năm rồi.

Khoảng thời gian đó mặc dù không bắt chuyện được với đối phương nhưng cậu có cảm giác mình đang ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua tháng ngày của tuổi trẻ. Takemichi thực sự rất hạnh phúc, lắm lúc còn cười ngây ngô khi xem được video ngắn về mấy bé mèo mà Mitsuya share ở trang cá nhân nữa cơ.

Mitsuya hổng phải của cậu, song, cậu thấy bấy nhiêu đó đã khiến một ngày trở nên thật trọn vẹn rồi.

Takemichi dùng bịt mắt hình ngôi sao, tắt điện thoại, thì thầm mấy chữ chúc ngủ ngon Mitsuya rồi chìm vào mộng đẹp.

Chất lượng giấc ngủ của Takemichi luôn tốt, không hề bị gián đoạn giữa chừng.

Sáng hôm sau.

Takemichi dậy vừa tròn lúc sáu giờ ba mươi phút, cậu đánh răng, rửa mặt rồi vớ lấy đồng phục treo trên móc mặc vào.

Dáng người Takemichi khá chuẩn chỉnh, eo mềm, chân thon thẳng tắp khiến quần áo khoác trên người cũng trở nên hoàn hảo vài phần. Đó là chuyện khác nếu như cậu nhóc này bỏ được cái tật cúi thấp đầu khi đi đứng kia. 

Thói quen xấu xuất hiện từ năm lớp mười, cũng không rõ nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. 

Takemichi uống vội một hộp sữa nho, ăn thêm bánh dưa lưới rồi xách cặp đi học.

Đường đến trường khá gần, tốn mười phút đi bộ.

Khoảnh khắc bước vào sân trường, Takemichi giống như một cái máy dò crush, lập tức phát hiện hình bóng của anh nằm giữa hàng tá người. Cậu lén lút hướng mắt về bên đó, nhìn một chút rồi dứt ra, không dám nán lại thêm giây nào.

Cậu sợ, sợ anh sẽ nhận ra tình ý của cậu. Takemichi không đủ dũng cảm để đối diện với ánh mắt của đối phương, cậu vốn là một đứa nhỏ ngốc tự ti, làm chuyện chi cũng thấp thỏm không ra hồn, vậy nên cậu e ngại Mitsuya sẽ chán ghét khi thấy bộ dạng này của cậu.

Tâm lý khi đơn phương quá đơn giản, tiếc rằng mãi chỉ có thể giấu kín trong tâm.

Takemichi mím môi, nắm chặt cặp sách, lon ton chạy vào lớp.

...

Mitsuya chưa từng thích một ai, anh cảm thấy việc yêu đương quá phiền phức, không bằng dùng thời gian quý báu đó học tập có phải tốt hơn không!

Cái suy nghĩ này ém vào đầu anh cho đến đầu năm lớp mười, sau khi trải qua kỳ thi xét lớp theo quy định hằng năm do nhà trường tổ chức. 

Anh có một buổi gặp gỡ định mệnh với bạn nhỏ siêu mềm, siêu đáng yêu.

Bạn nhỏ đứng giữa hàng người, lúng túng ngó tới ngó lui ở bảng thông báo chật ních, cố gắng nhón chân xem sơ đồ phòng thi. Cậu ấy mặc áo hoodie màu nóng, bao trọn cả dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt xanh kia cực kỳ xinh đẹp như chứa cả biển pha lê huyền ảo làm anh bất giác chìm đắm.

Mỗi tội dáng vẻ của bạn nhỏ hơi tự ti, Mitsuya không giễu cợt, thậm chí còn muốn chạy đến giúp đối phương thay đổi từng ngày. Mitsuya không rõ vì sao mình lại nảy sinh cảm xúc khác lạ đến mức độ này, dẫu gì người nọ anh đâu có quen, hành động tỏ ra quá khích ban nãy khiến anh xấu hổ đỏ bừng cả tai.

Mitsuya vội lắc đầu, cố gắng quên đi.

Tuy nhiên cho đến tối, khi đi ngủ, Mitsuya lần nữa gác tay lên trán, thở lần thứ hai mươi sáu trong ngày. Kỳ thực, anh không thể quên đi bạn nhỏ ban sáng được.

Không biết giọng bạn nhỏ có hay không, nếu anh bắt chuyện sẽ có phản ứng thế nào, bất ngờ, e dè hay là ngại ngùng?

Mitsuya muốn biết đáp án.

Chỉ là, đây là lần đầu anh có những suy nghĩ thế này, Mitsuya hơi hoang mang nhẹ.

Anh phải làm sao?

Câu hỏi này trải dài cho đến ngần ấy năm, đến bây giờ trở thành đàn anh cuối cấp, Mitsuya vẫn chưa thôi thắc mắc.

Anh luôn thấp thỏm ngắm bạn nhỏ từ xa, nhìn cách cậu ấy trưởng thành theo năm tháng. Anh biết bạn nhỏ tên Takemichi thông qua một người bạn, anh cũng âm thầm gọi bạn nhỏ ty tỷ lần bằng cái biệt danh bé Michi trong quãng thời gian dài đằng đẵng kia.

 Vì bạn nhỏ, anh học cách tạo tài khoản phụ bày tỏ tâm tư, học cách đan len, học cách gấp hoa chờ đợi ngày nào đó có thể đứng trước mặt cậu ấy tặng từng thứ một.

Nhìn Mitsuya như thế thôi, chứ anh cực kỳ dễ xấu hổ, đặc biệt là khi thích một ai đó.

Mitsuya nhìn bóng lưng nhỏ xinh của bạn nhỏ phía bên kia, lơ đãng quên mất bản thân còn đang nói chuyện với đám bạn nhí nhố.

"Nhìn ai mà đắm đuối thế?" 

"Không có gì, tao chỉ thấy hôm nay trời hơi âm u."

Mitsuya nghe thế thì hoảng hồn, anh gấp gáp lắc đầu, không muốn đám bạn biết được dáng vẻ của bạn nhỏ.

Đương nhiên, chơi với nhau đã lâu, anh biết đám bạn có gu ra sao, vậy nên đề phòng còn hơn để tụi nó thấy rồi tương tư đắm say giống mình.

Mitsuya chỉ muốn một mình anh phát hiện bạn nhỏ thôi!!!

Mấy đứa này vừa dễ thương vừa tội, thích nhau mà hổng dám nói, cũng không biết đối phương có ý với mình luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro