Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại biệt thự gia tộc Hanagaki]
-Mừng hai cậu chủ trở về.
Quản gia đã đứng sẵn ở cửa đợi hai người.
-Ba mẹ ta đâu rồi? (Kurai)
-Ông bà chủ đang ở phòng khách đợi 2 người ạ (quản gia)
Nghe vậy Take liền chạy vào phòng khách mặc kệ lời cảu Kurai.
-Anh hai, chạy chậm thôi kẻo ngã ra bây giờ. (Kurai)
Kurai vừa nói xong Take bị trượt chân ngã luôn ra đất.
-Ui da, em nhìn trước được tương lai đấy à Rai-chan :<(Take)
-Đâu có, tại anh lúc nào cũng hấp tấp đấy chứ.
Kurai chỉ đành cười bất lực với bộ dạng hậu đậu của cậu.
-Không thể không lo lắng cho người anh trai hậu đậu này của em được (Kurai)
Anh tiến lại bế cậu lên rồi đi đến phòng khách.
-Anh hông có hậu đậu :((( (Take)
-Vâng, vâng. (Kurai)
-Hai đứa về rồi đấy à?
-Vâng ~ (Take)
-Hai đứa con đáng iu của mẹ. Nhớ hai đứa qua đi.Cho ta ôm cái nào.(Phu nhân Hanagaki)
(Mình ko nhớ cách xưng hô cho lắm, nếu sai thì bảo mình để mình sửa nha ;-;)
-Rai-chan, thả anh xuống.(Take)
Kurai thả cậu xuống.Cậu liền chạy lại ôm phu nhân Hanagaki.
-Hì hì,con cũng nhớ mẹ lắm.(Take)
-Trời ơi, con trai mẹ đáng yêu quá đi >< ( phu nhân Hanagaki)
-Sao tự nhiên ba gọi bọn con về vội thế?(Kurai)
Anh ngồi xuống ghế đối diện với ba mình.
-Ông ấy nhớ hai đứa quá nên mới gọi về sớm đấy
-Khụ khụ, tất nhiên là phải có việc thì mới gọi về chứ.
-Vậy là không có việc thì ba không nhớ bọn con sao? (Take)
Cậu ỉu xìu nhìn chằm chằm ba mình.
-Không, không tất nhiên là ta có nhớ hai đứa rồi.Sao lại không nhớ được.
Cậu ôm chầm lấy ba mình
-Con cũng nhớ ba :3
-Được rồi, cả nhà mình vào ăn trưa đã có việc gì thì để sau hãng nói.
-Vâng ~
[Trong lúc ăn]
-Sắp đến sinh nhật hai đứa rồi. Hai đứa muốn tổ chức như thế nào ?
-on ì ao ũng ược :3(Take) (tự dịch nhá)
-Anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn giờ (Kurai)
Kurai lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.
-Chắc là tổ chức lớn hơn một chút tiện thể cũng thông báo là anh hai trở về cho mọi người biết luôn.Con nghĩ sẽ có khá nhiều việc cần giải quyết trong lần sinh nhật này. (Kurai)
-Cũng sắp đến ngày tổ chức cuộc thi rồi. Năm nay hai đứa có muốn tham gia không?
-Có ạ. Hai năm liền con không được tham gia rồi nên năm nay con nhất định sẽ tham gia. (Take)
-Anh hai tham gia thì con cũng tham gia.Mong năm nay có gì đó thú vị hơn mấy năm trước.(Kurai)
-Chắc mấy đứa nhỏ ở các gia tộc khác cũng sẽ tham gia chồng nhỉ?
-Hai đứa nhỏ nhà mình đã tham gia  thì thể nào mấy đứa nhỏ đó cũng tham gia mà thôi.
-Chuyện đó tính sau đi. Với ba mẹ đừng có ôm ấp nhau trong lúc ăn cơm như thế chứ. Thiệt tình.(Kurai)
Đến chiều thì Take đi mua đồ với phu nhân Hanagaki còn Kurai với già chủ Hanagaki thì ngồi bàn chuyện với nhau.
-Con trai, ở trường không có ai bắt nạt con đấy chứ?
-Không có ạ, đã có Rai-chan bảo vệ con rồi mà mẹ không cần phải lo đâu.(Take)
-Hầy, được rồi, nếu có ai dám bắt nạt con thì phải bảo mẹ, mẹ sẽ xử cho. Không ai được làm tổn thương con trai của mẹ cả.
-Vâng. (Take)
-Trừi ưi, đáng yêu quá đi à.
-Con không có đáng yêu, con hơi bị ngầu ó nha.(Take)
-Rồi rồi, con trai mẹ là ngầu nhất.
Mẹ cứ xoa xoa má cậu.
Mọi người thấy khung cảnh rất ấm áp đúng hơm. Giờ thì quay qua hai người đang ngồi ở nhà bàn việc. Không khí trong phòng im ắng đến đáng sợ.Người đến báo cáo mà không dám nói một lời lại
-Báo cáo đi tính đứng đến bao giờ.(Kurai)
Kurai lật bản báo cáo xem.
-V..Vâng. Theo như trong bản báo cáo thì chúng ta đã bị lấy cắp 3 lô hàng vào hôm qua ạ.
-Đã điều tra ra được là ai lấy cắp chưa?
-V..Vẫn chưa.
-Được rồi, tiếp tục điều tra,ra ngoài đi (Kurai)
-Vâng.//sợ quá đi T^T//
-Take có quen với trường học mới không?
-Ba không cần lo, anh hai là người dễ hòa đồng mà.Trừ đứa nào đó không biết điều cứ thích quấy rối thôi.(Kurai)
-Hửm có người không muốn sống đến thế cơ à?
-Có vẻ vậy,ảo tưởng quá độ ấy mà.Con mới chỉ cảnh cáo thôi,dù sao thì cũng là con gái nên nhẹ tay chút với cả trong trường chưa có ai biết về thân phận cảu anh hai cả nên cứ để đấy đã có gì đến ngày tổ chức chào mừng anh hai về rồi xử cũng không quá muộn.Thể nào cô ta cũng được mấy tên kia đưa đi cùng. (Kurai)
-Vây cũng được.Còn nữa, con dẹp dùm ta cái nụ cười đấy đi, ba thấy mà rùng mình luôn này.
-Ba cười còn đáng sợ hơn con đấy ==.Chả hiểu sao mà mẹ là chọn cưới ba không biết nữa? (Kurai)
-Gì chứ, ba cười hơi bị đẹp đấy.Cần ba cười cho xem không?
-Dạ thôi, con không dám nhìn đâu.Con quen với khuôn mặt không cảm xúc của ba hơn.(Kurai)
-Ta bị tổn thương đó :(((
-Nói ra không biết có ai tin đây là gia chủ gia tộc Hanagaki máu lạnh, tàn nhẫn không nhỉ?(Kurai)
-Chắc là không có ai tin đâu.
-Có lẽ vậy mà thôi con đi tìm anh hai với mẹ đấy, ba ở lại làm việc vui vẻ.(Kurai)
Vừa nói xong anh đã đi ra khỏi phòng từ lúc nào rồi.
-Á, sao thằng nhỏ chạy nhanh thế, mình còn định nhờ thằng bé xử lý giúp đống hồ sơ mà. Mình cũng muốn đi chơi cùng với vợ mà. T^T.
___________________________________________________
Trời ưi. lâu quá không viết tui bị bí ý tường quá trời lun ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro