Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhưng mà việc trúng vào tóc anh chắc chắn không phải ngoài ý muốn rồi. Đám đó cứ liên tục nhắm vào tóc anh mà chém, anh còn nghĩ chắc mình cảm giác lầm. Giờ nghĩ lại, đám đó là muốn anh giận lên để tự mình xử lý "

" với em thì " Ran quét mắt tới lui trên người Rindou rồi dừng lại cặp mắt kiếng " chắc là cái mắt kiếng đó nhỉ "

Rindou hừ một tiếng, nếu đám đó dám động vào mắt kiếng của anh thì xác định sẽ có một vé massages miễn phí.

Ran sờ sờ cằm " ngoài ý muốn là có người giúp chúng ta, còn mời chúng ta đến nhà "

Rindou từ lúc dậy đã phát hiện đang ở nơi xa lạ, nghe thế liền nhướng mày " ai ngu thế? "

Nhìn vào tình cảnh đó của bọn hắn, ai cũng hận không thể tránh xa, vậy mà có người giúp còn mời về nhà. Nhìn bọn hắn giống người tốt lắm à? Không. Cho nên chỉ có thể là người bị ngu.

Ran nén cười, không nói ra mình lúc đầu cũng nghĩ thế " sao em lại nói thế. Tổn thương người ta "

Mắt Rindou khinh thường " anh mà có lòng tốt sợ người khác tổn thương à!? "

Ran cười tủm tỉm " sao không? Anh là người tốt mà! "

Rindou đảo mắt, lười nói chuyện tiếp với người anh bị thần kinh của minh. làm bất lương mà nói mình là người tốt, đám bất lương khác mà nghe được chắc cười vào mặt.

Tất nhiên là nếu bọn đấy dám.

Khi đã nói chuyện xong, hai anh em lập tức ngửi được mùi thức ăn bay đến, dạ dày của cả hai lập tức đánh trống.

Takemichi nấu mì xong nhưng chưa thấy ai vào liền đi ra ngoài xem thử, đúng lúc nghe tiếng bụng kêu của hai anh em liền bật cười " mau vào ăn đi "

Ran nhún vai đứng dậy, Rindou bị người lạ nghe thấy âm thanh này có chút bực bội cũng đứng dậy theo.

Ngay khi vừa đứng dậy cái quần ngủ rộng không có gì giữ lại liền cứ thế lao xuống dưới, che đi đôi bàn chân anh. Cảm giác mát mẻ bên dưới làm anh chết lặng, cơ thể cứng đờ lại.

Cả thế giới chìm vào yên lặng.

Takemichi đã cố nhịn cười nhưng khi Ran bên cạnh sau một lúc liền không kiêng nể gì đã phá lên cười to cậu cũng không chịu được mà bật cười theo.

Tiếng cười làm thức giấc người đang trong mộng. Rindou hoàn hồn, vội cúi xuống kéo quần lên, một tay giữ quần một tay chỉ vào cậu, gương mặt đã đỏ bừng cả lên " mày!  cấm cười!!  "

Takemichi gật gật đầu, che miệng lại bảo đảm, đôi vai lại run lên bần bật bán đứng chủ nhân của nó.

" mày..mày..  "

Rindou vừa thẹn vừa giận đến độ muốn phun lửa vào thằng nhóc trước mặt. Nhìn qua anh trai của mình vẫn đang cười to, thu hút anh nhìn xuống cái quần đã được cột lại của Ran. Máu nóng như được nấu nóng thêm, anh quát lên " sao anh không cột cho em!! "

Ran đưa tay lau nước mắt vì cười quá nhiều " lúc đó em đang ngủ mà! "

" ngủ thì không cột được chắc!!! "

" Không. Anh sợ anh cột không chắc "

" Anh...  " rindou trừng mắt

Takemichi cười đủ rồi, lấy dây thun ở tủ đựng đồ ra, vỗ vỗ vai Rindou. Anh trừng mắt quay lại, định hỏi cậu muốn gì thì cậu đã cầm dây thun đưa anh " Cột lại đi "

Rindou hừ, giật lấy dây thun cột cạp quần lại

Takemichi nhìn Rindou hối lỗi " Tao lấy đồ rộng vì lo đồ chật quá sẽ chạm vào vết thương mày, tao xin lỗi "

Đôi mắt to tròn như một con cún con nhìn mình hối lỗi như thế, Rindou xuôi xuôi " ờ " tiếp tục cột quần

Ran nhìn em trai được nói có câu đã nguôi thì cười cười, có vẻ cậu nhóc này sẽ khiến anh em bọn hắn thích đây.

Khi đã ngồi vào bàn, Ran vừa trộn mì vừa hỏi " mày tên gì? "

Takemichi nuốt mì xong mới trả lời " Hanagaki Takemichi, còn bọn mày? "

" Haitani Ran "

" Rindou "

Takemichi gật gù, tiếp tục ăn. Ran nhìn Takemichi vẫn bình thường khi nghe tên bọn  hắn, có lẽ cậu nhóc này không biết bọn hắn. Hắn không nói gì cúi xuống ăn tiếp.

Rindou bên này không để ý nhiều thế, anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cái bụng đói của mình.

Takemichi nhìn Rindou ăn như hổ đói, bật cười đi rót hai cốc nước đưa cho cả hai.

Cốc nước xuất hiện trước mặt mình, Rindou không do dự cầm lên tu ực ực, khóe mắt liếc thấy Takemichi nhìn mình cười, anh khó hiểu " mày cười cái gì? "

Takemichi lắc đầu " không có gì. Mày muốn ăn thêm mì không? Tao đi nấu thêm "

Rindou gật đầu

Ran bên cạnh cũng hô lên " tao cũng muốn "

Takemichi liền vào bếp nấu thêm hai tô mì cho hai anh em.

Đợi đến khi ăn xong, Takemichi dẫn hai anh em bọn hắn vào phòng khách " hai tụi bây ngủ ở đây đi "

Ran ngã người vào Takemichi, dính lên người cậu " Tao không ngủ ở đây đâu, bọn tao lạ giường ngủ không được "

Rinsou đảo mắt khinh thường nhưng cũng không nói gì.

Takemichi không biết làm sao " thế sao giờ!?  "

Nếu bị lạ giường thì phòng nào cũng ngủ không được rồi.

" Cho bọn tao ngủ ở phòng mày đi! "

" Bọn mày lạ giường mà?! " Takemichi khó hiểu, lạ giường thì không phải giường nào cũng không ngủ được sao?

" nãy giờ tao quen với mày rồi nên ngủ trên giường của mày tao không lạ " Ran lý lẽ chính đáng nói

Có vậy luôn hả???

Dù trong đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng nghĩ cũng không phải chuyện gì to tát, cậu đồng ý " vậy bọn mày lên phòng tao ngủ đi, tao ngủ ở đây "

" hêêể " Ran kéo dài giọng, mè nhèo " Mày phải ngủ cùng bọn tao chứ! "

" giường tao chật lắm, ba người không được đâu "

Rindou chen vào " không sao, mày nhỏ con vậy thì đủ thôi! "

" lỡ tao ngủ động vào vết thương của bọn mày? "

"Vết thương của bọn tao nhẹ mà "

Cuối cùng trước sự lôi kéo và thuyết phục của cả hai, Takemichi chấp nhận ngủ cùng.

Takemichi nằm chính giữa, anh em hắn nằm hai bên. Cậu thầm mong tướng ngủ mình không xấu, nếu không một phát đạp trúng hai người này mất

Ran thấy cậu lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, giơ tay qua ôm lấy eo cậu, cơ thể cả hai đã gần nay càng dính sát vào hơn, hơi thở của hắn đều đặn thổi lên tai cậu.

Takemichi rùng mình rụt người lại " mày làm gì đó? "

" tao lạnh "

" thế để tao đi lấy thêm chăn "

Toang đứng dậy thì bất ngờ thêm một cánh tay vòng qua eo cậu, giữ chặt lấy không cho cậu động đậy, thêm một hơi thở bên tai cậu, Rindou lên tiếng " không cần! Bọn tao ôm mày là ấm rồi "

Takemichi nằm im lại, không ngờ đến anh em này lại dễ ở chung đến thế, chỉ trong vài giờ đã nằm ngủ chung còn ôm cậu nữa.  Đúng là làm cậu phải nhìn lại rồi, không phải cứ là đối thủ thì đều đáng ghét, phải tiếp xúc mới biết đươc nhỉ.. Ấm quá!

Được hai cơ thể 37°c ôm lấy, hơi ấm cứ không ngừng bao phủ toàn thân, cậu dễ chịu mà từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Thấy người nằm giữa đã thở đều đặn, hai anh em nhìn nhau, Ran lên tiếng trước " thích cậu nhóc này rồi? "

" Không phải anh cũng thế à? Đều cảm thấy thằng nhóc này thú vị! "

Anh em bọn họ đã quá hiểu nhau rồi, chỉ cần một ánh mắt, một hành động cũng đủ để họ biết đối phương đang nghĩ gì

Ran nhắm mặt, dụi mặt vào tóc Takemichi, cảm nhận mùi thơm dễ chịu từ cậu, thở một hơi thỏa mãn " vậy thì phải bảo vệ thật cẩn thận "

Rindou cũng làm hành động tương tự, gương  mặt trong mái tóc cậu nhếch mép " kẻ nào dám động vào con mồi của anh em Haitani chứ?! "

Hai anh em mỉm cười, thách thức những kẻ dám chạm vào người bọn hắn đã nhận định.
...

Takemchi hai tai đút túi quần dựa vào cột, chân đôi khi nhàm chán đá xuống đất. Cậu đang đợi anh em Kawata, hôm nay bọn họ hẹn nhau sẽ đi ăn Tempura. Cậu đến hơi sớm nên giờ đang đứng đợi anh em họ

Hôm nay đã là 13/8 rồi- Takemichi ngước đầu lên nhìn bầu chơi đã chuyển hoàn toàn sáng màu cam, không còn cái màu vàng chói chang như buổi ban trưa nữa, không khí cũng êm dịu hơn.

Lúc ăn trưa với Kazutora xong, cậu đã ôm lấy anh và bảo hẹn gặp lại trước gương mặt khó hiểu của anh. Nhưng anh vẫn ôm đáp lại, tuy giọng điệu vẫn có chút cộc cằn, tại lại đỏ lên hết nói " mày làm như mày sẽ đi đâu xa vậy! Ngày nào chẳng gặp mặt mày "

Takemichi lúc đó chỉ im lặng mỉm cười. Cậu biết dù cậu rời đi, tiến đến tương lai nhưng ở đây Kzutora vẫn sẽ gặp cậu ở quá khứ thôi. Cậu chỉ là đang tạm biệt Kazutora ở hiện tại, hẹn gặp lại anh ở tương lai thôi.

Bây giờ thì cậu sẽ gặp và chào tạm biệt anh em Kawata, tiếp đó là về nhà gặp anh em Haitani và Takuya lần cuối.

Từ hôm mời họ về nhà thì cứ một, hai ngày họ đều đến nhà cậu chơi và ngủ ở lại đó ( tất nhiên là cả ba ngủ cùng nhau ). Lần đầu Takuya gặp anh em Haitani trong nhà cậu, anh đã kéo cậu vào nhà vệ sinh hoảng hốt bảo với cậu là bất lương đấy, sao lại cho vào nhà!! Có phải mày bị uy hiếp không?!

Làm cậu phải cam đoan đủ thứ là anh em bọn họ là bất lương tốt, là bạn của cậu, không có uy hiếp gì hết mới khiến cho Takuya tuy vẫn lo lắng nhưng cũng yên tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro