Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn Takemichi dù cho đã là người lớn nhưng cơ thể cũng chỉ là đứa nhóc 12 tuổi, sức chiến đấu của cậu lại yếu, vì thế nhanh chóng bị ăn vài cú đấm vào mặt. Cậu nhăn mắt, đứng vững cơ thể cố gắng tung ra thêm một cú đấm, gào lên với Kisaki " Kisaki, chiến đấu đi! Tao biết mày cũng muốn bảo vệ Hina mà. Nếu mày cứ chần chờ như thế thì chẳng bảo vệ được thứ gì đâu " Takemichi đấm được vào mặt một tên, xoay đầu nhìn Kisaki, ánh mắt của bầu trời tin tưởng nhìn anh " mày làm được mà ".

Kisaki bàng hoàng trước lời nói của Takemichi, anh lúng túng nắm chặt dây cặp của mình, không thể tin một người vừa mới gặp lại có thể tin tưởng anh như thế, rằng anh có thể chiến đấu, bảo vệ người mình thích.

Ngay cả bản thân Kisaki cũng tự biết mình không thể, anh không ngu ngốc khi biết mình không thể đánh bại được người khác vẫn không bỏ cuộc tiếp tục chiến đấu. Đấy chỉ là hành động của nhân vật chính, của anh hùng trong các bộ phim anh xem. Còn anh tự biết thân biết phận mình không thể nào trở thành loại người đó nên ban đầu mới đứng ở ngoài không can thiệp.

Nhưng cái tên anh hùng ngu ngốc đó lại tin tưởng anh có thể làm được! Được anh hùng tin tưởng sao? Có mơ anh cũng chưa từng mơ thấy.

Liếc nhìn Hina đang đứng bên cạnh lo lắng nhìn cái tên ngu ngốc đó, lại xoay qua nhìn anh, trong ánh mắt là tia cầu cứu.

kisaki ngẩn ra, cầu cứu? Cầu cứu kẻ như anh sao? Lại nhớ đến ánh mắt tin tưởng vừa rồi, anh cắn môi, tức giận mắng " chết tiệt " sau đó vừa chạy vào vòng chiến vừa cởi cặp trên lưng ra, dùng sức vung mạnh cặp vào đầu một tên. Tên bị cặp đánh vào đầu lập tức ngã trên đất, đau đớn không dậy nổi.

Đùa!! Cặp cộng thêm sách của tên mọt sách thì có bao giờ nhẹ, còn là bị đập ở đầu nữa chứ, chưa xỉu là may rồi.

Takemichi hơi há miệng, bất ngờ vì Kisaki lao ra, sau đó bật cười ha hả vài tiếng, gương mặt nghiêm túc hơn " tốt lắm. Cùng chiến đấu nào ".

Hai chọi hai, chỉ số đã ngang bằng nhau nhưng thực lực vẫn kém xa nhau nên hai người vẫn bị dập cho tơi bời. Trên tay Kisaki dù có " vũ khi " thì sức của kẻ luôn cầm sách nhỏ gầy cũng chỉ quơ thêm được vài cái đã bị đánh rớt, cuối cùng vẫn dùng tay không đánh nhau. Cộng thêm Takemichi dùng kinh nghiệm đánh nhau khi trước, miễn cưỡng đối phương cũng ăn không ít thiệt.

Cả hai bị đánh nằm trên đất, quần áo dơ bẩn, xộc xệch; cả người bầm dập nhìn lên bầu trời xanh phía trên. Đám học sinh cấp ba đã bỏ đi rồi, Hina đứng bên cạnh dùng cánh tay che mắt khóc không ngừng.

Takemichi mỉm cười an ủi Hina " Tớ không sao đâu. Là con trai bị đánh vài cái thôi mà, có gì đâu chứ ".

Kisaki bên cạnh giật giật khóe môi, cơn đau toàn thân khiến anh không còn sức mở miệng nói chuyện nên đành im lặng nghe tên anh hùng khoác lác.

Hina nghe thế vẫn không ngừng khóc, cánh tay vẫn che đi đôi mắt, chỉ thấy đôi môi của cô bặm lại " tớ xin lỗi ".

Takemichi ngồi dậy khoanh chân, ánh mắt ôn nhu chân thành nhìn Hina " Không phải lỗi của cậu. Hina đã rất mạnh mẽ khi dám đứng ra như thế, nên Hina không cần xin lỗi đâu " nói xong cậu đứng dậy, nhìn xuống người đang nằm dưới đất kêu một tiếng" Kisaki " khi tầm mắt đối phương từ bầu trời dời đến gương mặt cậu, cậu nở nụ cười thật tươi nhìn đối phương " tớ nói rồi, cậu làm được mà "

Lần này Kisaki là được bầu trời nhìn vào, sắc xanh trong đôi mắt như bao trùm lấy anh vậy, còn to lớn hơn cả bầu trời trên kia.

Sau đó cậu quay đầu " tớ phải về đây, tạm biệt " rồi chạy đi.

Takemichi phải để cho Hina và Kisaki tâm sự với nhau sau khi Kisaki đã chiến đấu bảo vệ Hina chứ. Cậu nghĩ đây là một khúc mắc trong lòng Kisaki vì lúc đó cậu đã xông ra giúp Hina, làm Hina yêu cậu. Bây giờ không chỉ có cậu mà còn có Kisaki, có lẽ tương lai sẽ hóa giải đi một phần nào đó cho cả ba.

Nếu được, cậu cũng muốn cứu Kisaki. Có thể đây là sự kiện cậu tình cờ gặp được khi quay về quá khứ lần này, nhưng trong đầu cậu vẫn luôn muốn cứu anh. Cậu không muốn ai phải chết trước mặt mình nữa cả, một tương lai tất cả mọi người đều hạnh phúc, liệu có thể chăng?.

Takemichi vui vẻ chạy về nhà, bỏ hai người tim đập thình thịch đỏ mặt. Cả hai ngớ ngẩn hồi lâu, trong đôi mắt như phản chiếu tia sáng từ đối phương mà bỗng sáng lên.

Vẫn là Kisaki lấy lại tinh thần đầu tiên, đứng dậy phủi bụi trên quần áo nhìn về phía Hina, ngập ngừng " Hinata này.. "

" Sao? " Hina cũng đã lấy lại tinh thần, nghe Kisaki kêu tên mình thì xoay đầu nhìn anh, nhìn đến vết thương trên người anh liền vội tiến lên lấy khăn bên người ra lau bụi trên mặt cho anh, lo lắng hỏi " Cậu sao rồi? Trên người cậu nhiều vết thương quá, chúng ta đi thoa thuốc đi ".

" Không.. Tớ không sao " được cô gái mình thích lo lắng tất nhiên Kisaki có chút lúng túng, xoay mặt sang chổ khác, vội hỏi cậu hỏi mà mình muốn biết " cái người vừa nãy, là bạn của cậu sao? ".

Hina nhíu mày, nghiêng đầu không hiểu nhìn cậu " tớ tưởng đó là bạn của cậu chứ? ".

" hả? " kisaki quay đầu lại, bất ngờ " không phải bạn tớ ".

Hina lúc này cũng đồng dạng bất ngờ theo " không phải? Lúc nãy cậu ấy còn gọi tên chúng ta mà. " Hina hơi đỏ mặt " gọi.. Gọi tớ là Hina nữa chứ ".

Kisaki không hiểu vì sao lại hơi khó chịu vì tên anh hùng đó chỉ gọi như thế với mình Hina, sau đó càng khó hiểu hơn là vì sao mình lại khó chịu vì việc như thế.

Chắc chắn là do tên đó lại dám gọi tên thân mật với người anh thích, đến cả anh còn chưa được gọi mà tên đó đã gọi rồi.

Hina mở cặp lấy ít thuốc bôi ngoài da và bông băng ra, thu hồi suy nghĩ về chuyện cậu trai lúc nãy, đổ nước thuốc bôi lên vết thương cho Kisaki, vừa cúi đầu bôi vừa nói " lúc nãy cảm ơn cậu nhé. Dù biết nguy hiểm nhưng cậu vẫn lao ra, thật sự cậu ngầu lắm luôn ".

Kisaki không nghĩ đến một ngày mình được cảm ơn vì việc này, nhiều cảm xúc đan xen, ậm ờ nói " không có gì ".

Hina cười khúc khích " Kisaki tốt bụng thật đó "

Kisaki càng lúng túng hơn, mím môi không nói gì, cầm mắt kính bị hư trên hết bóp lại miết, nếu không có tên đó nắm tay anh kéo ra thì chắc anh cũng không ra, tốt bụng cái gì.

Nói thế nhưng trong lòng Kisaki có thứ gì đó được trồng xuống, chỉ là anh vẫn không nhận ra.

Mang cả thân đầy vết thương lết về nhà, nhìn bầu trời đã ngả sắc tím, cậu thở dài, may mà nhà hiện tại không có ai, chắc Takuya cũng đã về nhà của mình rồi.

Sau khi vào nhà bật đèn lên, Takemichi đi tắm, rửa sạch các bùn đất rồi mới bôi thuốc lên vết thương. Cậu vừa bôi vừa hít khẽ, nghĩ đến đám đấy mới là học sinh cấp hai thôi mà đã ra tay ác vậy rồi, còn đi làm bất lương nữa chứ, không biết những người xấu số bị bọn chúng bắt nạt sẽ ra sao.

Lại nhớ đến lời Mikey từng nói với mình, tạo ra một kỉ nguyên cho " bất lương ". Mikey nhất định sẽ thực hiện điều đó với bạn bè của mình, những người sáng lập nên Touman, nhưng tất cả đều không thể thực hiện được nữa.. Đến cuối cùng ước mơ chẳng thành sự thật được nữa, cậu ấy đã chọn đi con đường cô độc, để mặc bản năng hắc ám chiếm lấy mình.

Takemichi thở dài, thấy thuốc bôi đã khô liền cẩn thận mặc quần áo vào. Khi đi vào bếp chuẩn bị nấu mì gói thì thấy trên tủ lạnh dán miếng giấy nhớ, là chữ của Takuya, bảo cậu đừng có ăn linh tinh, tối anh sẽ đem đồ ăn qua cho cậu.

Takemichi bật cười, nhún vai bước vào phòng khách nằm lên sô pha, bật TV lên, phút chốc tiếng ồn ào phát ra căn nhà liền có chút hơi người.

Sờ sờ vòng tay màu trắng sữa, Takemichi trầm tư, còn một tháng nữa.. Cậu đã biết tiệm sửa xe của anh Shinichirou ở đâu rồi, vấn đề hiện tại là làm sau để ngăn chặn Baji và Kaxutora đi ăn trộm xe.

Gác tay lên trán, Takemichi suy nghĩ.  Hmm, nếu Kazutora biết tiệm đó là của anh trai Mikey thì nhất định sẽ không làm vậy, cậu tin tưởng vào cảm xúc Kazutora dành cho Mikey.

Vậy chỉ cần tìm ra Kazutora và làm sao cho cậu ta biết điều đó là được. Thế ngày mai cậu sẽ bắt đầu vậy.

Takemichi ngáp dài, hy vọng mau đến giờ ăn tối để Takuya mang đồ ăn đến cho mình, dù sao cậu cũng chỉ mới 12 tuổi, cả ngày chỉ ăn sáng mà đã chạy khắp nơi còn đánh nhau nữa, giờ cậu vừa đói vừa mệt chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro