Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cùng lúc buông gã ra, đứng dậy phang thêm một cú nữa vào đầu gã, khiến gã trợn trắng mắt ngã xuống ngất xíu, máu chảy ra một mảng.

" 107, 106,.. "

Cậu thở hổn hển, bị tiếng đếm nhắc nhở không cho cậu phép dừng lại. Cậu xoay qua nhìn về phía Shinichirou và tên còn lại.

Tên còn lại thấy đồng bọn mình bị xử càng hoảng loạn, tay cầm gậy bóng chĩa về hướng hai người run rẩy

Shinichirou ôm cánh tay của mình, nhìn về phía hắn nhíu mày

" Machito, tại sao bọn mày lại tấn công tao? "

" mày im đi! "

Hắn thét lên, nước mắt vì sợ hãi mà ứa ra, căm hận nhìn anh

" tất cả tại mày.. Nếu không có mày bọn tao cũng không phải bị bắt để rồi phải ngồi tù nhiều năm như thế! Tại mày! Tất cả tại mày!! "

" Machito, lúc đó mày đã- "

" im đi! Im đi! Im đi! Mày định nói với tao là do lúc đó bọn tao đã giết người nên mới vào tù phải không? Không, đáng lẽ ra bọn tao đã trốn thoát được, nhưng chính mày, chính mày đã bắt bọn tao chịu trách nhiệm cho việc làm của mình "

" Tại sao chứ? Mày từng là tổng trưởng mà bọn tao kính trọng, thế mà mày lại chẳng bảo vệ bọn tao! Mày có biết tư vị bị người mình kính trọng phản bội là như thế nào không?! Là hận! Hận đến ngày nào, giờ nào, phút nào cũng nhớ tới "

" Haha, giờ thì bọn tao bị mày bắt gặp rồi. Một lần nữa mày định tống bọn tao vào tù đúng không? Tao sẽ không cho điều đó xảy ra.. Nên là, tổng trưởng à, ngài hãy chết đi! "

Dứt lời hắn lao đến, gậy vung liên tục theo một điểm, là đầu của Shinichirou.

Shinichirou chật vật tránh đi, đôi lúc không tránh kịp phải dùng tay chặn lại, giờ cả hai tay anh đều đau gần như không cử động nổi.

Takemichi ngay lúc đối phương chỉ chăm chú tấn công một mình Shinichirou, cậu liền lẻn ra sau lưng đối phương, tay không ngần ngại phang vào hắn, hắn la lên đau đớn, ôm lấy gáy mình, cây gậy bóng chày rớt xuống đất phát ra tiếng vang dội.

Shinichirou sửng sốt, không nghĩ đến một đứa trẻ lại có thể ra tay như vậy. Anh quan sát cậu nhờ ánh sáng xanh, cậu đang thở hổn hển, mồ hôi túa ra vì phải di chuyển nhiều, trên người phủ đầy vết thương, bỏ qua sự kinh ngạc của bản thân, anh lo lắng hỏi cậu

" em có sao không? "

Takemichi bỏ cây cờ lê xuống đi đến gần anh, lắc đầu

" em không sao "

Cậu ngồi xuống thở hắt ra, nhìn hai tay anh cũng phủ đầy vết bầm tím dữ tợn,

" tay anh vẫn ổn chứ? "

" tạm thời hơi khó di chuyển thôi "

Cậu nhẹ nhàng cầm tay anh lên quan sát

" giờ khó mà xác định có gãy xương hay không. Em đã gọi cảnh sát rồi, rất nhanh họ sẽ tới cùng xe cấp cứu thôi, lúc đấy họ sẽ điều trị vết thương cho anh "

" sao em lại ở đây? "

Đây là câu hỏi mà anh muốn hỏi nhất, vì sao một đứa trẻ lại ở đây vào giờ này, lại còn xuất hiện trong cửa hàng anh, cứu anh một mạng nữa.

" em-- "

Cậu chưa nói hết câu Shinichirou đột nhiệt lao đến cậu, vươn tay ôm chặt, dúi đầu cậu vào lòng mình, đầu cũng gục xuống che đi phần còn lại của cậu.

" chết đi! " cùng tiếng " bốp " vang lên.

Thứ chất lỏng đặc sệt nhiễu xuống gáy cậu, ấm nóng khiến cậu ngẩn ngơ nhìn cơ thể người đang ôm cậu buông lỏng vòng tay, đổ người xuống đất phát ra tiếng phịch nặng nề, máu từ đầu anh loang ra, nở rộ như đóa hoa mang màu sắc chết chóc.  

" Anh.. Shinichirou..? "

" hahaha! Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi!! "

Tiếng cười vui vẻ điên cuồng vang vọng đập vào màn nhĩ cậu đầy chói tai.

" không.. không! Không! Anh ấy không thể chết được!! "

Takemichi vươn tay giữ lấy đầu Shinichirou, giữ chặt vào vết thương anh hòng không cho nó chảy thêm máu nữa.

" Cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi.. Anh ơi.. "

Tiếng cười liền dừng lại, giọng nói vô cảm hướng tới cậu - người còn sống duy nhất ở đây.

" là mày đã báo cảnh sát? Cũng là mày đã giết nó "

Hắn chỉ đến gã đồng bọn đến giờ vẫn không rõ sống chết nằm ở phía xa. Sắc mặt hắn âm u

" tao sẽ giết mày! "

Hắn vung gậy lên đập xuống, Takemichi vội lăn qua một bên, gậy cứ thế lao xuống nền gỗ phát ra tiếng động mạnh làm rợn gáy người nghe khi tưởng tượng một gậy đó nếu trúng vào người sẽ kinh khủng đến thế nào.

Lăn một vòng như thế làm vết thương trên người cậu va chạm với nền đất đau rát, cậu nhíu mày lại, đưa tay ra cầm lấy cây cờ lê bị vứt xuống lúc nãy, lăn thêm một vòng nữa tránh thêm một cú giáng xuống.

Ngay lúc hắn xoay người qua phía cậu, Takemichi bật người ngồi dậy, vung mạnh gậy vào chân hắn khiến hắn khụy xuống rít lên

" mày..!! "

Hắn tức tối cùng lúc vơ gậy ngang, phang vào đầu cậu. Takemichi chưa kịp phòng bị gì sau đòn đánh vào chân hắn lập tức ăn một gậy vào đầu ngã xuống.

Cậu run rẩy ôm đầu đau điếng, trừng mắt nhìn về phía hắn.

Hắn ôm chân, lảo đảo đứng dậy, chịu đựng cơn đau bước từng bước khập khiễng về phía cậu. Hắn đứng ngược sáng với ánh trăng, ánh sáng xanh từ vòng tay rọi lên gương mặt hắn cùng bóng đêm như hòa trộn vào nhau, tạo thành vẻ mặt kinh dị như những tên sát nhân cậu từng xem

" hết động đậy được rồi nhỉ, con chuột nhắt?! "

Takemichi bỗng nhiên nhếch mép, nhìn vào hắn như nhìn con mồi thua cuộc.

Hắn đang không hiểu gì thì từ xa tiếng còi xe cảnh sát vang lên, náo động cả một khu, nghe tiếng có lẽ chỉ mười mấy giây để đến được đây.

Hắn chửi thề ngước mắt lên nhìn cậu, đột ngột khuôn mặt cau có của hắn dừng lại, hắn mỉm cười, ánh mắt thõa mãn

" không sao, dù bị bắt thì cũng có mày và Shinichirou " đi " cùng tao "

Hắn tiếp tục tiến đến, cậu cố gắng lết cơ thể về sau, hy vọng có thể kéo thêm vài giây để cảnh sát đến kịp.

Không thể lùi được nữa!! Lưng cậu chạm vào tường, cắn răng nắm chặt cây cờ lê trong tay, khi đối phương tiến lại gần hạ xuống một gậy, cậu sẽ canh lúc đó mà thêm một đòn vào chân hắn, có lẽ lúc đó vì đau mà tay cầm gậy của hắn sẽ buông lỏng, mạng cậu sẽ duy trì thêm một lát.

Là lúc này! Hành động của hắn như trong suy nghĩ của cậu, khi hắn hạ gậy xuống cậu cũng chuẩn bị dùng hết sức vung vào chân hắn. Vào lúc cậu giơ được một chút, một chân hắn lại bị kéo giật lại, đột ngột như thế khiến cơ thể hắn lung lay ngã xuống, chân lại bị kéo lui về thêm một lần nữa, đầu hắn lập tức ngay đường vung cờ lê của cậu, cứ vậy thay vì đánh chân cậu lại đánh trúng đầu hắn, hắn triệt để bất tỉnh.

" 15, 14.. "

" Anh Shinichirou..  "

" anh ổn. Đòn vừa rồi làm anh choáng chút thôi. Em vẫn ổn chứ? "

" dạ "

Shinichirou một tay ôm đầu, một tay vẫn còn nắm lấy cổ chân hắn. Anh buông ra, quay đầu nhìn bên ngoài cửa hàng đã có hai xe cảnh sát và xe cấp cứu, tiếng xe phát ra đã thu thút vài người dân đến gần đây.

" xe cánh sát cùng xe cấp cứu đến rồi, em-- Takemichi!! "

Anh xoay đầu lại, hốt hoảng hét lên trước những gì diễn ra trước mắt.

Bàn tay bàn chân Takemichi tan biến dần thành những đóm sáng xanh bay lên không trung rồi biến mất, sau đấy là đến mặt cậu cũng như thế. Cậu giơ tay lên ngỡ ngàng ngắm nhìn tay mình đang bị ăn mòn, giờ đây ánh sáng sắp chạy đến khuỷu tay cậu. Chính cậu cũng không ngờ rằng lần du hành thời gian này lại có cách thức đặc biệt đến thế.

" 5, 4... "

Takemichi ngước nhìn Shinichirou đang lo lắng nhìn mình, cậu mỉm cười nhẹ, mí mắt híp lại, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

" anh đừng để bản thân xảy ra chuyện gì nữa nhé "

" sao..? "

" hẹn gặp anh ở tương-- lai... "

Nụ cười cậu cứng đờ, nhìn Machito đứng dậy dùng hết sức cuối cùng đánh vào đầu anh, hai thân ảnh đồng thời ngã gục xuống chẳng còn cử động

" khôngggg "

" 1, 0.. tiến hành dịch chuyển "

Đôi mắt xanh chứa đầy tuyệt vọng cùng thống khố là thứ cuối cùng biến mất, trở thành đóm sáng xanh tan vào hư vô.

" anh Shinichirou.. "

Khung cảnh bây giờ chỉ còn lại ba người chẳng rõ sống chết, máu dính đầy khắp nơi. Cảnh sát ập vào cùng phải nhíu mày, lo lắng đây là vụ án sẽ khiến dư luận xôn xao một thời gian.

" ở đây có người còn thở! "

Có người hô lên. Cảnh sát nghe thế vội chỉ tay vào xe cấp cứu quát lên

" mau đưa lên xe cấp cứu! "

" vâng! "
...

Ngoài lề: lúc viết chương này tôi liên tưởng Machito cứ như tiểu Cường vậy, đập hoài không chết.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro