Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đạp dừng lại khi đến triền sông, Mikey đứng nhìn thành phố ở phía xa nói

" đây là thời đại có thể gọi là " bất lương " nhỉ? "

Mikey nói tiếp

" ở thế hệ của anh tao, có rất nhiều băng đảng đường phố ở khu này, mọi người sống rồi hành động theo bản năng "

Hắn quay đầu nhìn cậu cười

" tỏ ra nguy hiểm, lúc nào cũng đánh nhau, tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Những người đó có gì quê mùa chứ? "

Hắn ngồi xuống, tay để lên đầu gối rồi nhìn ra phía xa, như đang nhìn về tương lai tốt đẹp

" đó là lý do tại sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho " bất lương " "

Sau đấy hắn đứng dậy

" mày cũng sẽ góp phần vào đó. Tao đã chú ý đến mày, Hanagaki Takemichi "

Giọng nói của Draken từ phía sau vang lên

" chúng tao có nhiều kẻ giỏi đánh đấm. Nhưng không có kẻ nào như mày, người đứng ra chống lại bất kỳ ai nếu có cái gì đó mà mày không từ bỏ "

Draken đi theo sau Mikey đã đi về phía trước, xoay nửa mặt, gật đầu chào cậu

" nghĩ về nó nhé Takemicchi "

Takemichi nhìn bóng lưng cả hai khuất dần rồi biến mất mới quay người đi về.

Trên đường khi đi ngang nhóm ba người, từ khóe mắt cậu liếc nhìn người đi đầu, trùng hợp hắn cũng liếc nhìn cậu. Hai ánh mắt giao nhau rồi nhanh chóng lướt qua, cậu đứng lại, suy nghĩ một chút lại nghiêng người lên tiếng

" Kisaki? "

Cơ thể người phía sau dừng lại một chút rồi bước tiếp, không quay đầu cũng như đáp trả cậu.

Takemichi nhún vai, hai túi đút túi quần thong thả bước tiếp

Nếu hắn đã không muốn chào hỏi cậu cũng không có ý định mặt nóng dán mông lạnh, tiếp tục bắt chuyện. Vừa rồi hỏi như thế là vì khoảnh khắc lướt qua nhau hắn đã nhận ra cậu. Cậu thì từng không quen biết gì mà nắm tay hắn kéo đi cứu người, giờ tỏ ra không quen biết hắn sẽ nghi ngờ, suy nghĩ và cảm xúc càng lệch hướng hơn.

Ngay khi Takemichi quay lưng bước đi không lâu, người phía sau liền quay đầu nhìn bóng lưng của cậu một hồi mới quay đầu lại tiếp túc đi

Hai tên đi theo sau cũng không thể thấy vẻ mặt lúc này của hắn. Cái cười nhếch hai bên khóe miệng cao hơn, chiếm hơn nửa gương mặt hắn đầy thích thú cùng đáng sợ. Kisaki lầm bầm trong miệng

" anh hùng đã quay về rồi "

....

Vào nhà Takemichi bật đèn lên, đổi dép rồi ngã phịch lên ghế sô pha.

Chỉ mới không bao lâu trước kia khi về nhà sẽ có người chào đón cậu, căn nhà luôn được bật đèn cùng các món ăn gia đình trên bàn, tiếng ồn ào tranh cãi sẽ thường diễn ra làm cậu thở dài bất lực mà giờ đây lại vắng lặng đến thế, chỉ có một mình cậu.

Không biết Sanzu và anh em Haitani thế nào rồi? Mấy ngày nay du hành đến thời gian này không thấy họ đến nhà cậu. Ngày đầu khi về nhà đã chẳng thấy hơi người, giống như đã rất lâu rồi chỉ có một mình cậu ở đây vậy.

" Kaze nè "

Vòng trắng trên tay cậu sáng lên, biểu thị Kaze đang lắng nghe.

" tại sao ngay lúc đó cô lại đưa tôi về? Cô biết rõ tình hình lúc đó thế nào mà "

" tôi chỉ có thể kéo dài thời gian bấy nhiêu thôi. Takemichi, năng lực của tôi có hạn "

" ... "

Takemichi biết nếu như ban đầu Kaze đưa mình về vào 13/8 đó có lẽ cậu sẽ không phát hiện mọi thứ bị lặp lại, Shinichirou lúc này không chỉ là hôn mê, cậu không thể trách cô được, ngược lại còn phải cảm ơn cô. Nhưng..

" có thể mọi chuyện bây giờ không tệ như lần du hành trước, nhưng tại sao nó vẫn lặp lại?  "

Kaze trước lời chất vấn của cậu vẫn bình thản trả lời

" Đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Nếu Kazutora không vì Shinichirou mà vào trại cải tạo thì cũng vì sự bạo lực bố hắn, ngược lại Shinichirou sẽ vì thù hận của hai tên trộm đó mà chết. Ở quá khứ trước cả hai có mối liên kết với nhau nên chuyện này không xảy ra, giờ cậu đã hủy đi mối liên kết này, theo đó tạo ra một con đường khác, một kết quả khác mà thôi "

" Takemichi, đừng tự trách mình, nếu không có cậu thì Shinichirou không chỉ là hôn mê thôi đâu "

Takemichi gật đầu, dùng cánh tay che đi đôi mắt của mình

" cảm ơn cô, cũng xin lỗi vì đã trách cô như thế "

" không sao, tôi hiểu cảm xúc của cậu "

Dừng một chút Kaze lại lên tiếng

" à nhắc nhở một chút. Khi cậu rời đi, những người từng tiếp xúc với cậu ở khoảng thời gian đó đều sẽ quên đi cậu "

Cậu bật dậy, đưa cánh tay ra nhìn chằm chằm vào vòng tay ngạc nhiên

" tại sao lại thế? "

" người họ tiếp xúc là cậu, không phải là " cậu " của quá khứ. Tôi có thể đưa cậu đến bất kỳ thời gian nào, đây là " tác dụng phụ " của nó thôi "

Hiểu rồi, giống như khả năng xuyên về quá khứ của cậu, tuy rằng mọi người đều nhớ cậu nhưng lại bị hạn chế, chỉ có thể từ tương lai quay về ngày này của 12 năm trước.

Xem ra là thần cũng không thể toàn năng được.

" vậy hiện tại họ đã nhớ lại chưa? "

" chưa. Đến khi họ tiếp xúc với chính cậu một lần nữa mới nhớ lại được "

Ra đó lý do hai tên trộm dù biết có người thứ tư là cậu lại chẳng thể nhớ được hình dáng của cậu thế nào.

Cũng giải thích vì sao vừa bước vào nhà cậu lại thấy vắng hơi người lâu đến thế. Hai năm rồi, họ đã không tới đây.
...
Hôm nay là 19/7, lần 3/8 vì muốn cứu Draken cậu đã xuyên về đúng ngày nay, vừa mở mắt ra đã bị một phen kinh hoàng khi thấy một cô gái chỉ mặc đồ lót đè trên người mình.

Takemichi lo lắng không biết hôm nay nếu không phải là mình thì Ema có tìm đại một thằng nào không. Cô gái ngốc đó, chỉ vì người mình thích mà muốn mau chóng trở thành người lớn lại làm chuyện đó.. thật ngốc quá, cậu phải ngăn cản lại.

Hiện cậu đang ở một nơi với đầy quán xá, cửa tiệm có thể vui chơi dành đó giới trẻ. Dựa theo trí nhớ của mình cậu đi đến trước cửa quán Karaoke nổi tiếng ở đây.

Bước vào quán cậu nhìn quanh mong thấy được bóng dáng của Ema đâu đây, nhưng đáng tiếc chỉ có mấy tên bất lương, học sinh hoặc phục vụ đi qua đi lại.

Cậu xoắn xuýt, sợ bản thân chậm chạp sẽ xảy ra chuyện mất.

Nhân viên ở quầy lễ tân thấy cậu từ khi tiến vào cứ nhìn dáo dác khắp nơi tìm kiếm ai đó thì khẽ ngoắc tay một người phục vụ gần đó chỉ vào cậu, nam phục vụ hiểu ý bước đến gần cậu, mỉm cười hỏi

" xin chào, anh có thể giúp gì cho em không? "

Được hỏi thế Takemichi thở phào, mong chờ nhìn anh

" Em đến đây tìm người. Là một cô gái có mái tóc vàng dài, là con lai ạ "

" tóc vàng dài.. Con lai.. "

Nam phục vụ nhíu mày cố nhớ lại xem hôm nay đã gặp ai như thế không, sau đấy anh đấm vào lòng bàn tay, a một tiếng vui vẻ

" anh nhớ rồi, lúc nãy có một cô gái như em miêu tả cùng đi vào phòng với tên con trai "

Nam phục vụ nhìn cậu, chần chứ hạ thấp giọng

" đó là bạn gái em hả? Sao lại đi chung với tên đó, đó là tên tay chơi nổi tiếng sát gái ở đây, cẩn thận- "

" phòng đó ở đâu ạ?!! "

Takemichi cắt ngang lời nói của anh, hấp tấp hỏi.

Phục vụ chỉ vào góc trong cùng.

" phòng cuối ở đó, số 504. Nơi đó khá khuất nên âm thanh ít bị nghe thấy "

" em cảm ơn "

Nói rồi cậu vọt vào theo hướng phục vụ chỉ.

Phục vụ lắc đầu, xem ra là bị bạn gái cắm sừng rồi, tội ghê.

Takemichi đi đến căn phòng 504, nắm tay vặn lại mở không được, bên trong bị khóa rồi. Cậu đập cửa rầm rầm, hét lên

" mở cửa ra! Nhanh lên! Tôi báo cảnh sát rồi, mày mà làm gì thì chờ bị ở tù mọt gong đi thằng khốn "

Tiếng đập cửa thu hút sự chú ý của người qua lại, họ dừng lại hóng chuyện, một người ở đó còn hô lên có cần giúp phá cửa không.

Không đợi cánh cửa bị phá, cửa đã mở ra, một tên với mái tóc được vuốt chỉa lên trời với vẻ mặt giận dữ xuất hiện

" mày muốn gì hả thằng chó? "

Takemichi nhìn với vào trong lại không thấy được gì do chiều cao quá thấp hơn gã này, cậu la lên

" Ema, Ema, cậu có ở trong không? Trả lời tôi đi "

Gã đứng trước cậu vì bị lơ càng thêm nóng, đẩy cậu ra, dí ngon tay lên ngực cậu

" tao chẳng biết Ema, Emá gì của mày ở đây, biến mẹ khuất tao trước khi tao giã mày ra bã "

Cậu lừ mắt nhìn gã, tiến lên nhón chân nắm lấy cổ áo gã đe dọa

" tao cho mày biết, nếu mày dám đụng đến một chút xíu vào người Ema thôi, tao sẽ chôn mày ngay tại đây "

Trước lời đe dọa của cậu, hắn nhếch mép gầm gừ

" mày tới số rồi con ạ "

Gã giơ tay lên, nắm đấm sắp rơi vào mặt cậu, cậu định nghiêng đầu tránh đi thì có giọng nói vang lên trong đám đông

" ủa ai kêu Ema đó? "

Giọng nói quen thuộc khiến đầu cậu khựng lại, lãnh trọn một đấm vào mặt làm tay cậu buông lỏng ra, ngã ngồi dưới đất.

Vài nữ sinh ré lên, phục vụ cũng chạy đến muốn ngăn cản nếu cả hai lao vào đánh nhau.

Takemichi không quan tâm, sững sờ quay đầu nhìn Ema cách đó không xa

" E.. Ema? "

Ema nghiêng đầu ừm

" cậu biết tôi hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro