Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một câu chẳng hề liên quan làm cậu không theo kịp.

Hắn lặp lại lần nữa

" tao muốn ngủ chung với mày! "

" à ừm, phòng của mày thường ngủ vẫn còn kìa "

Cậu chỉ ngón tay về phía phòng hắn. Suốt hai năm qua phòng cho khách đó không ai ngủ cả, bình thường nếu Takuya có qua thì sẽ ngủ chung với cậu.

" không. Nay tao muốn ngủ cùng mày "

Không lẽ hắn là kiểu người rất lâu không gặp bạn mình sẽ nhớ đến nổi lại sẵn sàng ngủ cùng đối phương luôn dù cho ghét điều đó?

Còn vì sao cậu biết hắn ghét thì là do lúc trước cậu bảo anh em Haitani vào phòng bố, mẹ cậu ngủ đi cho thoải mái, cả hai không chịu vẫn muốn ngủ cùng cậu. Sanzu đi ngang liếc mắt khinh bỉ, bảo cả hai có phải con nít đâu mà cần mẹ bên cạnh mới ngủ được.

Rindou liền liếc lại xem thường

" có người đang ghen tỵ kìa "

Sanzu đã nổi đóa

" chỉ có bọn con nít mới cần ngủ cùng. Tao lớn rồi, tao ghét nhất phải ngủ cùng với ai, vừa chật vừa phiền!"

Đấy, nên khi hắn nói muốn ngủ cùng cậu mới bất ngờ như thế. 

Nhưng thấy hắn quyết muốn ngủ cùng như thế, lại một phần thấy áy náy vì đã nói dối hắn nên cậu cũng gật đầu đồng ý.

Khi lên phòng vừa nằm xuống cậu đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Sanzu bên cạnh nghe tiếng thở đều đặn của cậu thì xoay qua, dựa vào ít ánh sáng từ kẻ hở của tấm rèm mà nhìn ngắm khuôn mặt cậu. Mãi một lúc lâu sau mới vươn tay xoa nắn gò má, cảm nhận chân thật rằng người này đã ở đây hắn mới dừng lại.

Hắn vươn tay ôm eo cậu, xích cơ thể hắn lại gần, đầu dựa sát bên người cậu, đến khi hơi ấm của cả hai truyền qua nhau mới chậm rãi nhắm mắt lại.
...

Trưa ngày hôm sau, sau khi ăn trưa do Sanzu nấu xong cậu nằm dài trên ghế sô pha xem TV thì chợt nhận được một cú điện thoại gọi tới, người gọi là mẹ của Yuka - bạn gái của tri kỷ của Pa.

" vâng, con nghe ạ "

" Takemichi này, hôm nay có hai người đến thăm Yuka, nhìn có vẻ là bất lương nên chú nhà  đã nghĩ là bọn rình rập gần đây, chú nhà đã xông ra mắng và đuổi về. Thế mà hai người đó lại cúi đầu xin lỗi rồi nhận trách nhiệm về mình. Cô cảm thấy, họ không giống với bọn người đã là tổn thương Yuka lắm.. cháu thấy sao..? "

Giọng bác gái có chút lo lắng đồng thời cũng do dự khi nói đến những từ cuối cùng đó.

Takemichi trấn an cô

" họ không phải là bọn người đó, họ là người tốt cô ạ. Họ cảm thấy có lỗi vì đã để gia đình, bạn bè của người ngoài phải dính líu tới " thế giới của bọn cháu " mà bị tổn hại. Mang một trái tim như thế, họ đã cúi đầu đấy ạ "

Bác gái thở một hơi nhẹ nhõm, sau đấy lại trở nên luống cuống

" vậy.. vậy bác trai đã nói những lời như thế..  "

" không sao đâu bác. Cả hai người họ đều hiểu những cảm xúc lúc này của hai bác mà "

" thế thì tốt rồi.. Nếu có gặp lại hai bác muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến hai nhóc đó "

Takemichi mỉm cười, vâng một tiếng rồi chuyển sang giọng điệu nghiêm túc

" bên phía Yuka và Kato thế nào rồi bác? "

Kato là bạn trai của Yuka.

Bên đây bác gái nhìn xung quanh không có ai, tay che miệng một bên miệng, giọng cũng nhỏ xuống

" cả hai vẫn ổn. Hai đứa nó vẫn luôn trong phòng bệnh không ra ngoài, cảnh sát thường thay ca để theo dõi, bảo đảm an toàn cho cả hai "

" bọn chúng rất nguy hiểm, thời gian này vất vả cho mọi người rồi "

" không sao không sao, bác hiểu mà "

Hai người nói với nhau vài chuyện cần chú ý xong thì cậu chào bác gái rồi cúp máy.

Takemichi ngước lên trần nhà, đầu điện thoại để ngay miệng, ngón trỏ gõ gõ từng nhịp vào mặt sau điện thoại

Từ sau hôm đánh nhau với Kiyomasa, mỗi buổi chiều cậu đều nghỉ học để đi tìm kiếm khắp các trường ở Shinjuku về mấy kẻ khả nghi, đám Akkun sau khi tan học cũng tản ra xung quanh khu vực đấy.

Không để cậu thất vọng, rất nhanh cậu đã thấy một tên mặc bang phục Mobuis đi theo một cặp nam, nữ sau khi cả hai tan học trước cổng trưởng. Vì để không làm tên đó nghi ngờ, cậu và đám Akkun chia nhau mỗi người một đoạn mà bám theo sau tên đó mỗi ngày, có hôm là một mình tên đó, có hôm lại vài tên đi theo gã.

Cậu phát hiện cặp đôi này hay đi đến bờ sông ít người qua lại, ít chứ không phải không có người, để rồi một hôm nó hoàn toàn vắng bóng người, tên đó ở phía sau đã gọi điện thoại cho đồng bọn mau đến đây.

Cậu là người đi theo đến đoạn đường cuối hôm đó đã tức tốc gọi đám Akkun đến.

Cậu luôn dặn đám Akkun mang theo vài thứ có thể đánh nhau bên người để phòng ngày chúng ra tay, cả cậu cũng có nên ngay lúc này lập tức cho tay vào túi kiểm tra, khi chạm vào nó cậu mới an tâm phần nào.

Quan sát tình huống ở phía xa, đồng bọn của gã đó đã đến đang từ từ áp sát lại cặp đôi. Lúc đầu chàng trai vẫn ra sức chống cự, nhưng chỉ là học sinh bình thường làm sao có thể đánh thắng đám người này? Rất nhanh đã bị những tên có kinh nghiệm đánh đập tàn nhẫn. Hai tên trong số đó lôi dây trong người ra muốn trói cậu ta lại, hai tên khác thì giữ chặt cô gái đang bật khóc lo lắng cố lao về phía bạn trai mình.

Takemichi cắn chặt má trong, không biết vì sao đám Akkun giờ chưa đến nữa. Cậu không biết bản thân có thể đánh thắng bọn chúng không, cậu...

Chưa kịp để cậu triển khai kế hoạch nên đánh thế nào thì tiếng gào thét đã chặt đứt đi dòng suy nghĩ của cậu. Cảnh tượng cô gái nằm dưới đất vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay dơ bẩn đang không ngừng xé rách áo của cô, để rồi nhận lấy những cú đấm không thương tiếc giáng xuống khuôn mặt mình thu vào trong mắt cậu, trước khi cơn giận kịp bùng nổ, cơ thể cậu đã lao đến như tên bắn đá vào đầu tên đang đè trên người cô.

Trước khi để gã ta kịp phản ứng, cậu giơ chân còn lại đá thêm phát nữa, cơ thể gã đổ qua một bên. Vì biết sức mình yếu nên cậu đã để ít gạch đá vào chân, hiện giờ hai bên thái dương hắn đã u lên những cục bầm tím dọa người.

" thằng chó, mày tới số rồi!! "

Tên phía sau kịp phản ứng, vọt tới muốn xử cậu lại bị cậu xoay lưng lại, cầm bình xịt trong tay nhắm thẳng vào mặt hắn xịt. Gã đau đớn ôm mặt gào lên đau đớn lui về phía sau.

Bốn tên còn lại thấy hai tên đồng bọn mình đã bị thằng ôn con dùng mấy cái trò đê tiện mà gục hết thì phẫn nộ lao đến

" ôn con, tao sẽ giết mày!! "

Takemichi không nói gì, ngẩng đầu, môi khẽ mỉm cười chỉ chỉ vào bọn chúng, không, chính xác là phía sau chúng. Bọn chúng thấy nụ cười của ôn con này không ổn vội quay về phía sau nhìn, chưa kịp nhìn rõ đầu đã bị một trận đau điếng.

Đám Akkun phía sau nhếch môi mỉm cười

" mấy ông anh à, luôn cẩn thận phía sau chứ! "

Akkun vơ vơ gậy bóng chày trong tay.

" làm chuyện xấu thì chẳng có kết quả tốt đẹp đâu! "

Yamagishi nhướng mày

" đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma rồi nhỉ! "

Takuya mỉm cười

Makoto để gậy ra sau đầu, lè lưỡi, nhắm một bên ra vẻ kinh tởm.

" mấy ông anh tởm thế. Dù tôi có biến thái thì cũng không nỡ ra tay với một cô gái như thế đâu, về phải sục ba phát cho bớt tởm vậy! "

" ... "

" ... "

" ... "

" ... "

Khắp nơi im lặng.

" đụ má mày, bớt nói mấy chuyện tởm lợm này ra đi! "

Yamagishi tức giận đá một phát vào mông Makoto.

Makoto gào gú lên

" bọn mày đều là đàn ông làm như chưa sục bao giờ vậy mà ghét bỏ tao! "

" biết bị ghét bỏ thì câm mồm lại đi! "

Takemichi đỡ trán thở dài, trong tình cảnh nào mà còn tấu hài thế không biết.

Khóe mắt liếc thấy cô gái đã ngồi dậy, tay giữ chặt lấy cái áo đã rách tươm che đi cơ thể mình, hai bên má bầm tím cùng vết máu nơi khóe miệng.

Takemichi ngồi xuống, cởi áo khoác quay đầu sang hướng khác đưa cho cô

" cậu mặc vào đi "

Cô gái nhìn áo khoác được đưa trước mặt mình lại nhìn vào cậu trai đang quay đầu đi, cô cúi đầu, sụt sịt nói tiếng cảm ơn rồi cầm lấy áo khoác mặc vào.

Takemichi nghe tiếng kéo khóa mới quay đầu mới quay đầu lại nhìn cô.

" cậu tên gì? "

" Yuka.. Còn đó là bạn trái mình, Kato "

Yuka liếc nhìn về phía người bạn trai đã được cởi trói đang đi về phía mình.

Kato đi đến ôm chặt người bạn gái vào lòng, mím môi đau khổ nói ra lời xin lỗi

" xin lỗi.. tại anh yếu nên không thể bảo vệ được em. Chỉ chút nữa thôi em đã.. anh nghĩ anh không sống được mất. Anh xin lỗi em.. xin lỗi em, Yuka "

Nước mắt nóng hổi rơi lên bờ vai Yuka, kato bật khóc nức nở. Nước mắt chứa đầy sự bất lực cùng tự trách của người bạn trai đã không thể bảo vệ bạn gái mình.

Yuka mím môi, vùi đầu vào vai anh, cho dù không phát ra tiếng nhưng qua bờ vai run rẩy cũng biết cô đang khóc cùng bạn trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro