Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kiyomasa là một gái làng chơi, trong một lần quan hệ với khách bất cẩn đã có thai. Vì có mang nên ảnh hưởng sự nghiệp của bà ấy rất nhiều, thế nhưng bà ấy vẫn không phá bỏ gã. Nhiều lần gã tự hỏi vì sao, rồi lại tự trả lời rằng, có lẽ là còn xót lại một chút tình cảm người mẹ cuối cùng trong người bà ấy. Bởi khi sinh gã xong, bà ấy liền ném gã cho ba hắn - một tên côn đồ chân chính, với nhiều lần phạm tội, vào tù nhiều lần.

Ba gã cũng không phải người ba trong một quyển truyện nào đó hắn từng đọc rất lâu về trước, sẽ thay đổi vì con của mình. Ba gã luôn đem gã ra trút giận những lần việc làm của ông ta không thuận lợi. Những lần như thế ba gã luôn nói

" vì mày yếu ớt nên mới phải chịu tình cảnh này. Hãy trách bản thân khi mày yếu hơn tao. Mày phải cúi đầu trước kẻ mạnh, đó là quy luật tự nhiên. Nếu mày dám đứng lên chống trả kẻ mạnh, thì sẽ như thế này "

Ông ta đạp mạnh lên đầu gã, dí bàn chân qua lại, mùi hôi thối ngập tràn trong khoang mũi gã, buồn nôn đến cực điểm.

" hiểu chưa? " ông ta hỏi

Kiyomasa trừng trừng đôi mắt, lại bị thêm một trận đòn.

Từ đó gã hiểu một điều, nếu gã cúi đầu, chấp nhận bị đánh mà không phản kháng thì cuộc sống gã sẽ dễ thở hơn.

Cho đến một ngày, ba gã đã bị giết, bởi một người mạnh hơn ông ta.

Kiyomasa không cảm thấy đau lòng gì cả, gã chỉ cảm thấy ông ta thật buồn cười. Đạo lý cúi đầu trước kẻ mạnh là ông ta dạy cho gã, thế mà giờ đây chính ông ta lại bị giết vì điều đó.

Gã bắt đầu trở thành bất lương. Kẻ yếu trở thành mục tiêu của gã, chỉ cần qua một trận nhừ tử sẽ đều cúi đầu trước gã, đó là cách gã chiến thắng dễ dàng. Còn kẻ mạnh như Mikey hay Draken gã sẽ cúi đầu.

Song, do nhiều lần tổ chức trận đấu ngầm, càng có nhiều kẻ sợ hãi gã mà một lần gã chủ quan, đối với Mikey gã đã xem thường một chút nên Mikey đã làm gã mất mặt trước bao nhiêu người. Lại bị Pachin khiển trách, gã đã mất tất cả.

Mang trong lòng hận thù với Mikey, gã đã bị Kisaki thuyết phục một cách dễ dàng

" giết Draken sẽ khiến Mikey đau khổ "

Kisaki nói với gã " trước mặt kẻ mạnh mày phải cúi đầu. Sau lưng mày có thể khiến kẻ đó phải đau khổ "

Vậy tại sao, tên ranh này rõ ràng yếu hơn gã mà hết lần này đến lần khác luôn đối đầu với gã.

Và giờ, gã đang thua.

Ngày hôm đó dáng vẻ đứng lên của tên nhóc đó, từ bờ vai, ánh mắt, tất cả mọi thứ đều thể hiện tên này vì một điều gì đó nên mới không thể bỏ cuộc.

Vì điều gì mà có thể khiến nó trở nên như vậy?

Trông yếu đuối lại mạnh mẽ đến thế.

Gã không biết cũng không hiểu được.

Kiyomasa nghĩ đến

Ba à, giá như ông có thể giống như nó, dạy tôi những điều này thì tốt quá.

Kiyomasa không chống cự nữa, cánh tay chậm rãi buông xuống, gã khó khăn mở miệng " tao.. thua rồi.. "

Trước đôi mắt kinh ngạc của Takemichi, gã bất tỉnh, cơ thể xụi xuống làm cậu cũng khụy xuống theo.

Takemichi bỏ tay ra khỏi cổ gã, vẫn không thể tin Kiyomasa sẽ nói những câu như là thua thế này

Lần du hành trước dù cậu có thắng cũng chẳng nghe được những lời này. Nên cậu thật sự rất kinh ngạc khi gã nói thế.

" thắng rồi!! Takemichi thắng rồi!! "

Thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên, Takemichi cười hết cỡ, đưa tay làm chữ V chiến thắng về hướng ba người kia.

" này này, đừng quên bọn tao chứ " Akaishi vỗ vỗ con dao vào lòng bàn tay

" chán mày thật đấy, Kiyomasa " tên bên cạnh khinh thường.

Takemichi liếc qua đám đó rồi rời mắt, đi đến chổ Draken, chằng buồn quay đầu lại nói

" thì tao quên bọn mày thật mà "

" cái gì..!!? "

" vì.. " Takemichi chỉ vào vài cái xe cảnh sát và xe cứu thương nhấp nháy đèn phía xa xa

" cảnh sát đến rồi kìa, bọn mày muốn bị tóm? "

Đám Akaishi nghiến răng chửi thề. Một tên hỏi Akaishi làm sao đây, gã bảo chạy đi, cả đám lập tức bỏ chạy, bỏ Kiyomasa ở lại.

Draken ôm bụng loạng choạng đứng dậy, Ema và Hina lập tức tiến tới đỡ lấy hai bên tay của anh. Takemichi cũng bước đến trước mặt anh, quay lưng lại, cúi người xuống.

" mày lên đi "

Draken rõ tình trạng hiện tại của mình ngày càng tệ, dù biết đối với cậu mình rất nặng nhưng giờ anh không thể cậy mạnh được nữa, điều đó chỉ gây thêm phiền toái cho cả ba thêm thôi.

Vì thế anh vòng hai tay lên cổ cậu.

Tấm lưng thật nhỏ bé. Đó là cảm giác đầu tiên khi lồng ngực anh chạm vào lưng cậu.

Chỉ cần nhìn bên ngoài thôi cũng đã thấy nhỏ, chân chính dùng cơ thể cảm nhận càng thấy nhỏ hơn rất nhiều.

Rõ ràng mỏng manh lại yếu ớt như thế, sao tấm lưng lại vững chãi thế này?

Khi nãy được cậu cõng lấy, dù không tỉnh táo lắm anh lại thấy yên tâm vô cùng. Cho anh cảm giác rằng anh sẽ ổn thôi, vì đã có người này phía trước rồi.

Nhìn dáng vẻ cố gắng giữ chặt lấy anh, hì hục chạy đi của cậu, anh vô thức cười nhẹ, hôn lên vết thương trên mặt cậu. Cậu bất ngờ xoay qua nhìn anh

" đây là nụ hôn vì mày đã chiến thắng "

" không cần đâu mà... "

" cần chứ "

Xe cứu thương đã cách họ chỉ vài bước chân, anh nói

" Takemicchi này, mày cứ đứng phía trước đi, ở phía sau lưng mày, tao sẽ bảo vệ nó "

Nhìn thấy bọn họ nhân viên y tế liền nhào đến, đỡ lấy Draken xuống đặt lên cáng cứu thương, trước khi được đưa vào trong xe, anh nắm lấy bàn tay cậu

" tao hứa đó "

Takemichi cũng nắm bàn tay anh, cùng anh lên xe

" ừm, tao.. sẽ đứng trước mày. Nên mày đừng bao giờ đứng phía trước tao nữa đó, Draken "

Draken bật cười trước những lời ngốc nghếch của cậu " tao đã bao giờ đứng trước mày đâu "

Vì trên xe không cho quá nhiều người theo nên chỉ có Takemichi lên, Hina cùng Ema sẽ đi theo phía sau.

Nhân viên y tế bận rộn chụp ống thở, nói những từ mà cậu không hiểu được. Chỉ có một câu khiến cậu cảm thấy bao công sức đi đến bây giờ đã được đền đáp

" Được sơ cứu nên không mất máu quá nhiều, tình trạng tuy tệ nhưng không nguy hiểm "

" cũng may có người gọi cấp cứu sớm. Thời gian bị đâm không quá lâu xe đã đến "

Takemichi thở phào. Draken siết chặt tay cậu hơn, trấn an

" Takemicchi, cảm ơn mày. Mày là ân nhân của tao.. "

" mày nói gì thế. Còn có Hina và Ema đã sơ cứu cho mày mày mới không mất quá nhiều máu đó chứ. Và cả Sanzu đã gọi cấp cứu từ sớm "

" phải nhỉ. Tao phải cảm ơn ba người họ nữa "

Xe cấp cứu chạy đến bệnh viện, Draken được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu.  Takemichi ở bên ngoài phòng đợi, không bao lâu Hina, Ema, đám Akkun, Misuya cùng Peyan cũng chạy đến.

Đám Akkun là do Yamagishi gọi cho cậu liên tục để thông báo thông tin người của Mikey sẽ xử lý Draken, cơ mà gọi hoài không được nên Yamagishi lo lắng đã gọi cho ba người còn lại đến

Sau đó Hina bắt máy, nói lại việc Draken bị đâm đang được đưa vào bệnh viên thì cả đám tức tốc chạy vào.

Takemichi thuật lại tình hình đại khái cho tất cả nghe, nghe cậu bảo không nguy hiểm tất cả mới thở phào.

Peyan không thể tin là Kiyomasa sẽ đâm Draken.

Mitsuya trầm ngâm " tao không nghĩ nó lại dám đâm Draken "

" Takemicchi "

Mikey với gương mặt vài vết bầm tím đi đến

" Mikey " Takemichi nhìn hắn

" tao nghe nói rồi "

Mikey ngồi xuống băng ghế, bình tĩnh nói

" từ ngày xưa luôn nói là nhất định sẽ bảo vệ tao, chuyện này chắc chắn không phải là không có nghĩa lý gì "

Hắn ngẩng đầu, cười híp mắt

" đã hẹn cùng nhau thống lĩnh thiên hạ mà. Quả nhiên là Draken, tin tưởng cậu ấy quả không sai "

Tất cả đều mỉm cười theo.

Mitsuya xoa xoa mũi cùng với nụ cười tự tin trên môi

" thế mới là Draken của chúng ta chứ "

" Draken cứ như con khỉ đột ấy, sao có thể bị đâm một cái là ẻo được "

Makoto cũng muốn góp không khí vào liền nhanh nhảu nói

Takemichi buồn cười với sự so sánh đó. Mà nghĩ lại cũng đúng, chẳng có học sinh cấp hai nào mà cao và to như Draken. Lần đầu gặp cậu còn thấy anh thật đáng sợ bởi sự cao lớn đó.

Yamagishi liếc xéo Makoto

" mày cẩn thận đó, Draken mà nghe bị mày bảo như con khỉ đột là mày sẽ thành trái chuối, bị Draken nắm lấy lột từng lớp da nha "

Makoto giật thót, ôm chặt lấy eo Takemichi " huhu Takemichi ơi, mày phải cứu tao đó "

" sao tao cứu được mày chứ? "

" vì mày đã cứu Draken nên Draken sẽ nghe lời mày mà không xem tao thành trái chuối "

"...Vậy mà còn dám nói "

Ba người còn lại trong nhóm bắt đầu nhảy vào trêu Makoto, làm anh liên tục mắng bọn họ vô lương tâm.

Không khí bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Sau khi bị nhắc nhở đây là bệnh viên từ Mitsuya thì cả đám mới im lặng ngồi đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro