Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe của hai người đối đối diện cậu tự nhiên thấy buồn cười, môi định nhếch lên cậu đã lấy tay che miệng lại,. giả vờ cảm xúc kích động không nói nên lời

Akane đi đến vỗ đều vai an ủi cậu " không sao đâu em, từ từ kể cũng được. Trước hết bình tĩnh nào "

Thấy Akane cậu giật thót, không biết cô ở đây từ lúc nào, nhưng vẫn đang diễn nên lấy lại bình tĩnh rất nhanh, khẽ lắc đầu với cô

" chuyện này em đã giữ rất lâu trong lòng, nay có người lắng nghe, em muốn kể hết ra chị ạ "

Akane hiểu chứ, cô ngồi xuống cạnh cậu, tay không ngừng vỗ đều lên lưng cậu trấn an trong khi nghe cậu kể tiếp

" nhưng tao tất nhiên không đồng ý rồi. Làm sao tao có thể vào một bang mà tao không muốn chứ, có đúng không? "

Takemichi nhìn về phía hai người đợi phản ứng của họ, hai người họ lập tức gật đầu tán thành, cậu mới tiếp tục

" nên tao mới hứa với anh ấy, tao sẽ không vào bất kỳ bang nào cả, như thế sẽ không trở thành kẻ thù của anh ấy, anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý "

Takemichi gáng nặn ra nước mắt nhiều hơn để kết câu

" tao tất nhiên muốn vào bang của Inupi - kun rồi, tuy nhiên tao đã hứa với anh tao nên tao không thể nuốt lời được. Tao xin lỗi tụi bây rất nhiều "

Akane cảm thông với câu chuyện của cậu, cô nói " không phải lỗi của em đâu, đúng không Inupi, Koko? "

Cô nhìn lên, muốn nghe câu đồng tình từ hai người.

Cả hai vội gật đầu. Koko nói " mày đừng để tâm đến lời đề nghị của tao, tao chỉ đùa thôi "

Lúc này Takemichi đã quá chìm đằm trong diễn xuất. Làm một nhân vật được mời vào chung bang với người ngưỡng mộ nhưng vì lời hứa của anh trai mà không thể vào, để rồi nghe người mời bảo chỉ nói đùa thôi thì cảm xúc thế nào? Đau lòng, rất là đau lòng luôn.

Vì thế Takemichi sững sờ, sau đó ánh mắt hạ xuống, cười tự giễu

" ra là vậy. Phải rồi nhỉ, một kẻ như tao sao có thể ảo tưởng được mời vào bang mình ngưỡng mộ "

Chị em nhà Inui quắc mắt nhìn Koko, đồng thanh nói " Koko!! "

Biết mình lỡ lời, Koko khoa chân múa tay vội sửa lại

" không phải! Ý tao là, tất nhiên lời đề nghị mày vào bang là thật rồi. Tao cũng tiếc lắm khi không thể cùng bang với, nhưng biết sao được khi mày đã hứa với anh mày "

Hắn xoay qua Inui tìm sự trợ giúp

" mày cũng thế đúng không Inupi? "

Inui gật đầu " dù không cùng bang với tao thì mày cũng có thể làm bạn với tao. Tao cho phép mày trở thành bạn của tao "

Akane bất lực với cách nói chuyện của em mình, cô định giúp em mình chỉnh lại lời nói mắc công cho cậu bé này hiểu lầm em mình là người cao ngạo.

" tao có thể trở thành bạn của mày thật sao? Mày tốt bụng thật đó Inupi! " đôi mắt Takemichi sáng rực, trông đợi nhìn Inui.

Akane nuốt lại những lời sắp nói ra. Chà, chắc không cần nữa rồi.

Nhìn vẻ mặt vì được làm bạn với mình mà không còn buồn nữa, như cún con mở to mắt sáng rực phấn khởi khiến Inui tự nhiên thấy hơi ngại, anh gật nhẹ đầu đáp lại" ừ "

Takemichi đưa tay gạt nước mắt ra, cười toe toét với anh rồi quay sang Koko trông đợi.

Đang cười trêu Inui đột ngột bị cậu nhìn như thế, anh sững người lại, chầm chậm gật đầu theo " tao cũng là bạn với mày "

Takemichi cười híp hai mắt lại " cảm ơn mày, Inupi! Koko! "

Akane nhìn hai người kia trước nụ cười rạng rỡ của cậu đều ngại hết, cô che miệng cười thầm, đưa tay lên trước ngực ra hiệu sự tồn tại của mình " còn chị nữa, chị cũng sẽ là bạn của em nhé, Takemichi! "

" vâng ạ " Takemichi gật mạnh đầu.

Ôi, một cậu bé đáng yêu. Sao Inupi và Koko không thế nào như mấy đứa trẻ đồng trang lứa như Takemichi nhỉ, suốt ngày như mấy ông cụ non.

Akane ôm đầu cậu vào lòng cảm thán, bản năng làm chị lần nữa trỗi lên.

Inui và Koko đã quá quen với việc Akane thích những cậu bé đáng yêu để cô có thể thể hiện kỹ năng chị gái của mình nên cũng không có cảm xúc gì nhiều, chỉ có Takemichi là ngại ngùng khi lại bị một cô gái ôm.

Cậu lúng túng bảo nam nữ bất thân,  không nên ôm con trai lạ ngoài người yêu mình các thứ chọc cô cười ha hả, Inui cũng mím môi cười, koko trêu cậu bao nhiêu tuổi rồi còn ngây thơ thế.

Cuối cùng vì còn công việc nên cô cũng buông cậu ra, cùng Inui và Koko trao đổi số và Email với cậu rồi chào tạm biệt, hẹn gặp cậu sau mới bước vào trong tiếp tục làm việc.

Takemichi vẫy vẫy tay chào cả ba, sau đó đứng lên rời khỏi quán.
...

Takemichi đang trên đường đến nhà Hina. Hôm nay cô hẹn cậu đến nhà học cùng nhau vì bài kiểm tra lần trước của cậu quá tệ

Cậu thở dài, biết sao được, dạo trước có quá nhiều chuyện xảy ra mà.

Cậu nhớ lại từ đây đến lễ bổ nhiệm Kisaki cũng còn mấy ngày, cuộc chiến Hallowen thì hơn tận hai tháng nữa mới bắt đầu nên có lẽ cậu sẽ rảnh rỗi được chút trong khoảng thời gian này đấy.

Gần đên căn hộ của Hina, Takemichi chỉnh lại trang phục của mình. Đây là lần đầu cậu đến nhà Hina trong lần du hành này nên cậu muốn mình chỉnh chu một chút.

Vuốt lại mái tóc hôm nay không được vuốt keo của mình, cậu có chút bất mãn vì nó cứ xù xù mãi. Nhưng còn đỡ hơn mái tóc vuốt keo của cậu, mặc dù vuốt lên ngầu hơn.

Biết sao được, người lớn chắc sẽ không thích mấy kiểu vuốt vuốt đó đâu. Muốn tạo ấn tượng tốt phải chịu thôi.

Còn về phần quần áo? Tất nhiên là mặc đồng phục rồi! Còn gì gây ấn tượng tốt hơn là đồng phục học sinh chứ.

Cảm thấy hài lòng về mọi thứ, Takemichi đi tiếp

" Bọn học sinh học trường tốt như mày gia đình luôn khá giả lắm nhỉ! Cho tao mượn thêm một ít nào "

" chỉ có nhiêu đây!!? Mày đùa bọn tao à? "

" nhất định nó còn giấu ở đâu đó như lần trước rồi. Này, mau lấy ra trước khi bị ăn đập  "

Ba người có vẻ là học sinh cấp hai quây quanh một học sinh cấp 1. Người đứng trước mặt cậu nhóc cầm tiền trên tay, lắc lên xuống ra hiệu cậu nhóc đó mau đưa thêm ra.

Cậu nhóc cúi gầm mặt, khụy người xuống, cắn chặt môi không cam lòng móc từ trong giày thêm vài đồng yên.

" Tao đã bảo mà, nó còn giấu- "

Một cú đấm từ đầu ra xuất hiện với tốc độ không kịp phản ứng hôn vào bên má hắn. Với một người chẳng biết đấm nhau, chỉ giỏi đe dọa mấy học sinh cấp 1 để lấy tiền đi chơi thì chỉ với một đấm này cũng khiến hắn gục xuống, bất tỉnh.

Hai tên còn lại mở to miệng hoảng hốt

Takemichi nhíu mày nhìn Naoto rồi nhìn qua hai tên còn lại " đi trấn lột tiền bộ tự hào lắm hay sao? Hả? "

Nhìn tên cũng nhỏ con như mình nhưng sức đánh lại mạnh đến thế làm cả hai co rúm cơ thể lại sợ hãi. Một tên nhìn đến mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lập tức mở to mắt

" khoan.. mái tóc vàng cùng mắt xanh? Đó có phải là Takemichi không? "

" ờ, tao thì sao? "

Takemichi không hiểu vì sao được mấy người này biết đến mình.

Nghe cậu thừa nhận, hai tên đó càng sợ hơn, cúi đầu liên tục với cậu

" b-bọn em xin lỗi!! "

" bọn em không biết đây là người quen của anh!! Bọn em biết sai rồi!! "

Một tên nhanh thoăn thoắt khom người xuống, lấy tiền từ trong tay tên đã bất tình, cúi đầu, dâng bằng hai tay đưa cho Naoto

" tiền của anh đây ạ! Bọn em xin lỗi!! "

" à ờ... "

Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng người ta trả tiền thì cứ lấy thôi. Naoto cầm lấy tiền từ tay hắn.

Naoto vừa nhận tiền, hai tên đó đã mỗi người giữ một bên tên bất tỉnh, trước khi chạy còn không quên cúi đầu trước cậu lần nữa

" bọn em xin lỗi! Bọn em sẽ không làm thế nữa! Anh tha thứ cho bọn em!! "

Rồi chạy biến

Không chạy nhanh cho người đã dẹp cuộc giao chiến 3/8, ngăn Mikey và Draken đấm nhau, ân nhân của Toman, nghe nhiêu đó cũng biết mạnh cỡ nào rồi, đấm cho khỏi về với mẹ chắc. 

Takemichi nãy giờ chưa làm gì, đứng ngơ ngác nhìn hai tên đó tự mình độc thoại, tự mình hành động.

Cạnh bên cũng có người như cậu. Hai người xoay đầu nhìn nhau, đều hiểu đối phương cũng như mình, sau đó đều thống nhất hai tên đó thấy bạn mình bị đánh nên sợ quá hóa rồ rồi.

Chẳng biết ai bật cười trước, hai người phá lên cười, Naoto dùng mu bàn tay che miệng khúc khích

" anh mạnh ghê! Chỉ một đấm đã khiến một tên bất tỉnh, hai tên còn lại sợ đến chạy tán loạn rồi "

Takemichi cười ha hả

" tại bọn chúng là dân nửa mùa nên nhát thế đó. Sau này gặp bọn thế này em cứ cứng rắn, đối mặt với bọn chúng như thể sẽ liều mạng với chúng vậy, bọn chúng sẽ rén mà không dám làm gì em thôi. Cơ mà nếu gặp bất lương thật thì đừng nên dùng cách này, mấy tên đó càng bị khích càng nóng máu đó "

Ví dụ như Kiyomasa chẳng hạn.

Naoto nghiêm túc gật đầu

" vâng ạ!! "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro