Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey làm như không có gì, âm thầm siết chặt tay lại, nói tiếp

" Takemicchi, hãy đưa Baji trở về từ Ba Lưu Bá La. Tao rất quý nó! Trông cậy vào mày nhé? "

Tamemichi gật mạnh đầu " được! Tao nhất định sẽ đưa Baji về "

Cả Kazutora. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì.

" tao có điều muốn hỏi. Kazutora đã ra trại, mày muốn nó về đây chứ? "

Mikey nhìn cậu như cậu là một đứa ngốc khi hỏi một chuyện hiển nhiên vậy

" tất nhiên rồi. Kazutora luôn là một phần của Toman mà "

Takemichi nở nụ cười. Quả nhiên là thế, đúng là Mikey mà.

Nhưng..

" có một chuyện tao muốn mày làm, được chứ? "

" chuyện gì? "

" Kisaki có thể làm đội trưởng tam phiên đội đến khi Pachin ra trại. Sau đó mày vẫn phải giữ hắn ở lại làm thành viên của Toman "

" tại sao? Chẳng phải mày bảo Kisaki nguy hiểm à? Mày nên đưa ra điều kiện trao đổi là đuổi nó đi chứ? "

" thay vì để một kẻ nguy hiểm lảng vảng bên ngoài mà chẳng biết hắn sẽ lên kế hoạch gì thì chẳng phải giữ hắn bên cạnh sẽ tốt hơn sao? "

Cậu sẽ không để Kisaki đến tìm Izana. Cho dù thế nào cũng phải giữ chân hắn ở Toman.

Mikey không nghĩ đến Takemichi sẽ làm như thế, hắn có chút bất ngờ rồi bật cười

" mày có thật là học sinh sơ trung không thế Takemicchi? "

Cậu chỉ cười mà không nói gì

" được rồi. Mày đã tự tin đưa ra điều kiện trao đổi như thế, vậy mày có nghĩ đến nếu thất bại sẽ thế nào không? "

" tao sẽ mặc mày xử trí "

Mikey chỉ định dọa cậu một chút thôi, ai ngờ cậu sẽ nói ra câu này. Phút chốc trong đầu hắn liên tục lặp đi lặp lại câu " mặc mày xử trí ". Đủ loại hình ảnh cùng âm thanh sống động truyền vào đại não.

Takemichi thấy hắn cứ ngơ ra như người mất hồn, chẳng thèm kêu cái người đứng lù lù ở phía sau gốc cây đằng kia. Bất đắc dĩ cậu chỉ có thể kêu lên hộ hắn

" Mitsuya!! Mày đang làm gì ở đó vậy? "

Mikey giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đen tối của mình, quay về hướng Takemichi nhìn đến " ra đây đi. Tao có thể nhìn thấy tóc của mày đấy "

" chà, bị phát hiện mất rồi sao.. tao đang tìm chổ đi vệ sinh thì đi ngang qua đây thôi "

Mitsuya lú đầu ra sau thân cây, gãi đầu cười ngượng.

Nhìn thấy Mitsuya, Mikey bỗng nhớ ra một điều

" à đúng rồi, đúng lúc đấy. Takemichi vẫn chưa là thành viên của Toman nhỉ? Mitsuya, cho Takemicchi gia nhập đội của mày nhé "

Cũng không hẳn là đúng lúc, hắn đã có ý định cho cậu trở thành thành viên của Toman, nhưng hắn vẫn chưa biết nên cho cậu vào đội nào để ít nguy hiểm.

" ít nguy hiểm " theo hắn.

Nhất phiên đội cũng ổn, cơ mà Baji lúc này đã rời đi nên đành bỏ qua. Tam phiên đội lại có Kisaki, không hiểu sao hắn cảm giác nếu cho cậu gia nhập thì khá nguy. Tứ phiên đội lại có hai anh em suốt ngày bám lấy cậu, cho vào đó để bám thêm chắc. Ngũ phiên đội thì lại là Sanzu, kẻ đang sống ở nhà cậu, lý do như của tứ phiên đội, không thể cho cả hai thêm thân.

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có nhị phiên đội là ổn nhất. Tuy hắn vẫn còn không vui vì hành vi của cả hai trên xe vừa rồi, chỉ là so với cả bốn phiên đội kia thì Mitsuya ít thân, ít tiếp xúc với Takemichi nhất, nên cho gia nhập có lẽ là ổn nhất.

Takemichi không có gì bất ngờ. Mitsuya chỉ ồ lên rồi mỉm cười " được thôi "

" Takemicchi, từ hôm nay mày là thành viên chính thức của Toman. Cố gắng lên nhé "

Đối với lời cổ vũ của Mikey, Takemichi gật đầu. Cậu cúi đầu xuống với Mitsuya

" mong được chiếu cố "

" may tao xuất hiện đúng lúc nhỉ "

Đột nhiên Mikey có dự cảm không lành khi cho Takemichi vào phiên đội này.

...

Nhìn bóng lưng của Baji phía xa xa, Kazutora quay đầu nói với thuộc hạ của mình

" tìm một đứa trong Toman làm nhân chứng cho buổi thẩm vấn ngày mai đi "

" Hanagaki Takemichi được không? Nó là đứa đã cứu Draken và ngăn cuộc giao chiến 3/8 đấy "

" Hanagaki Takemichi... "

Kazutora lầm bầm cái tên trong miệng. Hắn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc nhưng chẳng nhớ nổi người đó là ai.

Chẳng nhớ nổi.. Có một người hắn cũng không nhớ được. Từ ngày bị tống vào trại cải tạo, ký ức về người đó dần mơ hồ. Thứ còn đọng lại trong tâm trí hắn là những cảm xúc trao cho người đó. Buồn bã, không nỡ, ấm áp.

Khi ra trại, trước khi gặp Hanma và bị rủ rê vào bang tiêu diệt Mikey này hắn đã đi tìm kiếm rất lâu. Dựa vào cảm giác, hắn đi đến gầm cầu lúc nhỏ hắn thường hay đến để trốn đi những việc không vui, đi qua các quán ăn có tiếng trên báo, thậm chí ghé qua cửa hàng quần áo nhưng cũng chẳng có gì.

" ngày mai tao sẽ đi cùng mày đến tìm người tên Takemichi đó "

" vâng "

Bắt theo một cái tên hắn thấy quen thuộc, không hiểu sao Kazutora lại nghĩ sẽ tìm được người cần tìm.
....

" cái gì??!! Mày bảo mặc Mikey xử trí hả??? "

" tại sao mày ngốc thế Takemichi? "

" đây là tự mình đưa mình vào hang sói đó! "

" nhất định mày sẽ bị ăn không sót xương "

Đám Akkun ồn ào khi nghe cậu kể lại mọi việc tối qua. Thay vì phấn khích vì cậu đã trở thành thành viên của Toman thì bọn họ lại quan tâm đến việc cậu đã nói câu này hơn.

Khóe môi Takemichi giật giật trước những câu nói ngày càng kỳ lạ của bọn họ. Cái gì mà tự mình đưa mình vào hang sói rồi bị ăn không sót xương chứ? Mikey có phải yêu quái ăn thịt người đâu.

" tao nói nè. Sao tụi bây không vui vì tao đã gia nhập vào Toman gì hết vậy? "

Vui sao nổi khi mày vào cái bang toàn mấy thành phần biến thái, ngày ngày nhăm nhe muốn sờ mó mày!!

Đây là tiếng lòng chung của bốn người ở đây.

Ánh mắt của đám Toman đó lộ liễu như thế ai cũng nhận ra, đến cả Hina cũng luôn phòng mấy cái tên đó như phòng mấy thằng trộm xoài trong đêm, sơ sẩy một chút là trái xoài mình chăm sóc bao lâu qua liền bị cưỡm mất, vậy mà Takemichi lại xem như chỉ là mấy thằng bạn hơi bám người. Có bạn nào mà hở chút là đụng là chạm khắp người người ta không? Bởi bọn họ cũng thế nên bọn hiểu mấy tên đó nhất.

" sao mày tự tin có thể đưa Baji về như thế chứ? Đó là một người khá có tiếng trong Toman vì sức mạnh đó, không cẩn thận mày còn bị đập một trận "

Takemichi vỗ vỗ vai Yamagishi, an ủi anh " yên tâm đi, tao biết tự lượng sức mình mà "

Yamagishi thở dài, mấy người khác cũng thế. Takemichi lúc nào cũng vậy, cứ thích đâm đầu vào mấy thứ nguy hiểm thôi.

" ủa, chẳng lẽ hết giờ rồi sao? "

Tới rồi! Nhịp tim của Takemichi bất giác đập nhanh hơn. Thình thịch, chứa đầy sự bồn chồn, nhìn lên người vừa tiến vào lớp.

" mày là thằng nào? Tao chưa thấy bao giờ " Makoto đứng lên, mày hơi nhíu lại.

" ăn nói láo lếu nhỉ. Dù gì tao cũng là đàn anh cùng trường của mày đấy "

" hả? Ai cơ? Chưa thấy bao giờ "

Hình xăm trên cổ Kazutora đập vào mắt Yamagishi, anh kinh ngạc thốt lên " hình xăm con Hổ trên cổ. Dừng lại Makoto!!  "

Yamagishi giữ Makoto lại ngăn cho anh tiếp tục nói mấy lời chọc giận tên trước mặt này

" hả? Sao vậy Yamagishi? "

Kazutora không quan tâm đến mấy tên chằng liên quan, hắm nghiêng đầu qua trái, bông tai chuông lục lạc trên tai hắn liền phát ra tiếng leng keng

" này này, có biết Hanagaki Takemichi không hả? "

Takemichi ngồi phía sau đám Akkun nên Kazutora chẳng nhìn thấy cậu.

Đám Akkun nghe đang tìm cậu liền nhìn nhau, duy chỉ có Yamagishi là la lên

" không được!! Người này là No.3 của Ba Lưu Bá La - Hanemiya Kazutora!!! "

Nghe đến Ba Lưu Bá La cả đám liền đề cao cảnh giác, khoảng cách cả 4 dần thu hẹp lại, che đi người phía sau kín kẽ. Toma và Ba Lưu Bá La chuẩn bị đánh nhau, giờ thành viên Ba Lưu Bá La lại đến tìm thành viên Toman nhất định chẳng phải là chuyện tốt gì.

Đáng tiếc hành động lộ liễu che giấu người đó không qua mắt được Kazutora. Hắn cười nhếch môi lên, từ từ tiến lại gần

" gì thế? Bọn mày nghĩ sẽ có thể giấu người được với tao sao? "

" đúng vậy, làm sao qua mặt được mày dễ thế "

Takemichi đứng dậy, vỗ vỗ lên vai đám Akkun bảo bọn họ yên tâm rồi lách qua bọn họ đến trước mặt Kazutora. Cậu mỉm cười

" lâu rồi không gặp, Kazutora "

Từ khi nghe giọng của cậu trong đầu hắn bỗng có gì đó hiện ra, đến khi người này đi đến, đứng trước mặt hắn, nhìn đến nụ cười của cậu, ký ức liền như dòng nước được miếng gỗ ngăn lại, nay miếng gỗ nứt toác, nước cứ thế chạy ào ào, đủ loại hình ảnh, âm thanh tràn đầy trong đó, anh nhìn đến sững sờ.

" Takemichi...? "

" ừ, tao đây "

Tiếng gọi cuối cùng cũng được đáp lại, từ dòng nước ký ức tràn ra sự vui sướng cùng buồn bã, đẩy những giọt nước mắt chảy ra từ đôi con người màu cát.

Không để Takemichi ngạc nhiên khi nhìn thấy mình khóc quá lâu, Kazutora đã nhào đến ôm chầm lấy cậu

" Takemichi, con chuột này, tao đã tìm mày rất lâu đấy "

Con chuột gì cơ?

Takemichi vỗ vỗ vai Kazutora

" gặp mày tao rất vui "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro