Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi... Bố mẹ giao cái này lại cho con. Hãy sống tốt nhé..."

...

"Oh tỉnh rồi à!! Anh là --- rất vui được gặp em!"

...

"Haha... Thằng mồ côi không có bố mẹ dạy!!"

...

"Làm ơn tha cho tôi đi mà...!!"

...

"Cảnh sát đây!! Mau dừng tay lại!!"

...


Như một cuộn phim, chiếu đi chiếu lại trong tâm trí cậu, một đứa trẻ chưa trưởng thành. Những kí ức đau thương như cơn ác mộng kéo dài, muốn quên cũng không quên được. Bởi nó đã khắc sâu vào não, ám ảnh cậu đến hết cuộc đời.

Hanagaki Takemichi, con quái vật đáng sợ trong giới bất lương, cái tên mà ai cũng phải nghe qua ít nhất một lần. Và còn quái vật ấy không ai khác chính là cậu nhóc nhỏ con này.

7 tuổi - bước ngoặc đầu tiên trong đời cậu. Gia đình ba người hạnh phúc trong chốc lát tan nát. Vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi cả ba lẫn mẹ. Cậu cứ ngỡ cũng sẽ đi cùng họ, nhưng may sao ai đó không màng nguy hiểm xông vào cứu cậu nhóc đang thoi thóp trên tay tử thần. Tuy đã sống những cái giá lại trả chính là những kí ức vui tươi về gia đình, bạn bè và cả 'thứ đó', tất cả bị thay thế bằng đoạn kí ức kinh hoàng lúc đó. Không họ hàng, không người thân, một cậu nhóc dường như có tất cả chớp mắt đã thành trẻ mồ côi, phải học cách tự lập tất cả.

9 tuổi - cái tuổi mà đáng ra được đi học, vui vẻ cùng bạn bè, hạnh phúc bên người thân. Thì đâu đó, cậu nhóc năm nào đã tập làm bất lương. Không có bố mẹ bên cạnh dạy bảo, cậu càng ngày càng sa sút, đi sai đường. Sống nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ, hết tiền thì đi trấn lột của người khác. Rảnh rỗi lại đi đánh người, như thú vui tiêu khiển để giải toả mọi phiền muộn, áp lực trong cậu.

Cậu dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, cũng nhờ đó mà quen được vài người bạn mới thân thiết trong giới. Càng đánh cậu càng mạnh, chẳng bao lâu đã trở thành con quái vật trẻ tuổi. Nhiều bang lớn nhỏ đều muốn lôi kéo cậu về phía họ, nhưng câu trả lời mãi mãi là không, bởi vì cậu không muốn dính dáng đến bang nào càng không muốn phải nghe theo mệnh lệnh bất kì ai, cậu là người đứng đầu, mãi mãi là vậy.

Chỉ hơn một năm, từ một kẻ nghiệp dư mới vài nay đã mạnh đến mức đứng đầu tất cả bằng chính sức mạnh và sự thông minh, khéo léo của mình. Danh tiếng cũng từ đó đi lên, những cũng kéo theo những tên phiền phức lẽo đẽo thách đấu cậu.

11 tuổi - bước ngoặc thứ hai trong cuộc đời cậu. Vì ganh tị với sức ảnh hưởng của cậu, mà có vài kẻ không sợ chết đã buông lời xỉ vả. Nhưng xui thay, bọn chúng lại nói xấu lúc cậu đang ở gần đó, không cần nói cũng biết kết cục của chúng ra sao. Cuộc ẩu đả khủng khiếp tới mức cảnh sát phải vào can ngăn. Cảnh tưởng khi ấy có lẽ những người có mặt sẽ mãi chẳng quên được, cậu nhóc gầy gò đến đáng thương, đưa ánh mắt vô hồn như đã chết nhìn họ, cả người cậu toàn là máu, nói đúng hơn là bị nhuộm trong máu của những kẻ xấu số.

Do tuổi còn nhỏ nên cậu chỉ bị đưa đi cải tạo ba năm. Tên cậu in đầy trên các mặt báo, đương nhiên danh tiếng một lần nữa lên như diều gặp gió. Còn mấy tên xui xẻo đó sống chết ra sao cũng chả ai quan tâm, vì sự chú ý chỉ hướng về cậu.

Và không lâu nữa đâu, bước ngoặt cuối cùng làm nên thời đại của riêng cậu sẽ xảy ra, ảnh hưởng sâu sắc đối với Nhật Bản. Mọi lựa chọn đều dẫn đến kết cục tốt hoặc xấu, vậy nên tương lai đều do một mình cậu nắm giữ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cái ngày cậu sẽ thoát khỏi nơi tù túng kia mà tiến tới tự do. Chỉ vài phút nữa thôi, cậu sẽ được quay về cuộc sống thường nhật, một cuộc sống không bị cầm tù.

"1157. Chúc mừng cậu được thả ra. Thời gian qua cậu đã cải tạo rất tốt, mong cậu tiếp tục phát huy."

Từng bước nhẹ nhàng, bỏ lại mọi sự âm u mà đón bầu không khí trong lành, đón ánh mặt trời ấm áp. Khác hẳn với nơi ngột ngạt toàn mùi thuốc lá.

Bên ngoài chả có ai, cậu có chút hụt hẫng. Cậu giờ không còn gì cả, thứ chờ đón cậu có lẽ chỉ còn sự cô độc.

"Ra rồi đấy à?"

Một bóng dáng vừa thân thuộc vừa xa lạ, đang chờ đợi cậu phía xa. Người con trai cao lớn, trông có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi thật. Mái tóc xanh xen kẻ đậm nhạt. Cùng đôi mắt sắc bén màu hổ phách.

"Ừ, lâu rồi không gặp Shiba Taiju."

Shiba Taiju - tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long. Cả hai gặp nhau trong tình cảnh có chút éo le, dù gì giờ anh và cậu vẫn là bạn tốt hoặc hơn cả chữ bạn...

"Mày sẽ làm gì tiếp đây, Takemichi?"

"Có lẽ là làm người bình thường thôi."

"Cái- Tại sao chứ? Nếu mày đi thì sẽ có nhiều kẻ cướp lấy 'ngôi vị' của mày đấy!! Đó là cả mạng sống của mày mà, hay tao nhường cho mày Hắc Long, mày sẽ còn mạnh hơn trước đây!"

Đúng vậy, anh sẵn sàng làm tất cả, dù hiến dâng cả tính mạng. Tất cả vì yêu...

"Không đâu. Tao đã quyết định rồi."

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh xa xa. Đôi mắt xanh cậu vẫn vô hồn không tí ánh sáng. Từ rất lâu rồi, kể từ khi ấy cậu dường như chìm sâu vào bóng tối của chính bản thân tạo ra.

"Được rồi, tao tôn trọng ý kiến của mày"

Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Takemichi, anh chỉ có thể thuận theo.

"Tạm biệt và đừng tìm tao nữa..."

Takemichi nói xong liền rời đi. Anh khó hiểu pha chút ngạc nhiên, chỉ biết chôn chân nhìn bóng cậu dần khuất. Cái gì mà đừng tìm chứ, cậu đây là muốn rời xa anh sao?

Từ ngày hôm ấy, anh không còn gặp lại cậu nữa, có đi tìm cũng chả thấy bóng dáng cậu đâu, như thể người tên Takemichi không thề tồn tại. Tin tức về việc cậu rời khỏi bất lương cũng được lan rộng. Có người thì tiếc nuối, có người thì vui mừng vì mất đi một kẻ mạnh.

Dù biến mất nhưng cái tên 'Hanagaki Takemichi' vẫn lưu truyền như một huyền thoại đến tận mai sau. Có vài kẻ giả danh cậu nhưng biến mất một cách bí ẩn chỉ sau một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro